Nhưng Cổ Thiên Linh vốn muốn gây rối, chạy đến chỗ Lệ Minh Viễn, nếu như bị lợi dụng rồi thì đâu phải bộ dáng như này! Chắc là bị chê rồi. Mẹ nó!

Cải tên lưu manh này còn kén cá chọn canh, người ta đường đường là cô chủ nhà họ Cố, xinh xắn, người đẹp, còn có phẩm vị, ăn mặc không khác gì tiên nữ đi gặp anh ta, lại còn chê người ta..

Tô Noãn Tâm vô cùng đồng tình nhìn lướt qua Cổ Thiên Linh, vừa lúc bị Cổ Thiên Linh phát hiện.


Chút đồng tình kia, dường như giống với lời nói khiến người khác đau lòng mới vừa rồi của Lệ Minh Viên vậy... Cô ta chỉ là đồ vô dụng dùng để liên hồn của gia tộc!

| Mà hạng con gái nghèo kiệt xác như Tô Noãn Tâm, sao có thể gả một người đàn ông không khác gì thiên thần như Lê Minh Viện chứ!

Cô ta vốn cũng chẳng xứng! "Tô Noãn Tâm! Con khốn này!" Cơn tức trong lòng Cổ Thiên Linh, hầu như dồn nén trong tiếng thét này, cho nên giọng hơi lớn. Tô Noãn Tâm bị cô ta gọi lại, tức giận: "Làm cái gì đấy! Ban ngày ban mặt, gọi hồn à!” "Cô cố ý đúng không?" "Cái gì mà cố ý?". "Cô cố tình kêu tôi tới đây để bị Lệ Minh Viễn hạ nhục có đúng không?" Hạ nhục? Tên lưu manh làm nhục Cổ Thiên Linh? Má nó! Sao mà cái phương pháp làm nhục này... Đúng là chơi khẩu vị nặng mà! Cô vốn không hiểu về mấy thứ này, nhưng trong mấy ngày đi làm gần đây, đã biết thêm không ít kiến thức,

"Rõ ràng là biết Lệ Minh Viễn thầm coi khinh tôi, nên mới có tình yên tâm như thế kêu tôi đưa bữa trưa đến cho anh ta đúng không!"

Cải quỷ gì vậy? Bà đây rõ ràng tốt bụng tạo cơ hội cho cô mà! Cái tên lưu manh kia chướng mắt cô, quay ra trách tôi?

Tô Noãn Tâm cau mày nói: "Chính cô không biết xấu hổ, chủ động tới cửa lừa mẹ tôi chỉ vì tìm cơ hội tiếp xúc chồng chưa cưới của người khác, bây giờ bị người ta chế, vậy mà lại đổ lên đầu tôi?"


Đầu óc quan trọng lắm đó, có bệnh thì nên đi chữa đi!

Tô Noãn Tâm lười chấp nhặt với cô ta, đang muốn đi tiếp về phía trước, lại bị Cổ Thiên Linh tủm tay lại, tay còn lại vung lên về phía má cô.

Tô Noãn Tâm phản ứng cực nhanh bắt cái tay kia lại. Cổ Thiên Linh muốn rút tay ra, lại phát hiện sức lực của Tô Noãn Tâm mạnh đến mức bất thường, vốn không thể rút lại được. Tức giận đến nối điện quay lại gào thét với cô: "Tô Noãn Tâm, cô cho rằng cô là cải thá gì? Dám nói chuyện như vậy với tôi?" "Mẹ nó từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi mình là thứ đồ gì, hay là cô chủ nhà họ Cố, cô thấy mình như đồ vật sao?" "Cô câm miệng lại!"

"Tôi câm miệng chờ cô trút cơn giận chịu từ chỗ Lệ Minh Viễn à? Tôi đâu có ngu! Cải phúc đặc biệt này của cô ấy, đều là cô tự rước lấy! Gây chuyện với bà đây cải rắm à! Muốn khóc thì về nhà họ Cổ của cô mà khóc, đừng ở đây khiến người khác mắc ói!"

Tô Noãn Tâm cầm lấy cái tay kia hất văng ra, khiến Cổ Thiên Linh lùi ra xa, suýt nữa thì té lăn xuống đất.

"Tôi mắc ói? Tô Noãn Nam, Cô cho rằng mình cao thượng ngần nào? Nếu không phải cô và bà mẹ bồ nhí của cô kia có học có nhan sắc, biết quyến rũ đàn ông, người như cô, Lệ Minh Viễn có để mắt tới không?"


"Lệ Minh Viễn không để mắt tới tối, không phải trồng lòng cô không phải rõ rồi sao? Nếu không thì sao phải đặc biệt hầm canh đầu cá, đến bệnh viện diễn trò trước mặt mẹ tôi, giả bộ cái gì mà chị em máu mủ tình thâm với tôi... Cô có biến cố khiến cô buồn nôn lắm không? Cái gì mà cô chủ nhà quyền quý, phì... Nếu như cô chủ nhà quyền quý nào cũng như cô, vậy bà đây thà rằng làm dân thường!"

"Tô Noãn Tâm, cô sẽ phải hối hận!" Cố Thiên Linh tức giận đến nỗi ngón tay cũng run lên, giọng bén nhọn nói: "Xúc phạm đến | nhà họ Cổ tôi, cô sẽ phải hối hận! Tôi cho cô biết, đời này cô đừng có nghĩ đến việc bước chân vào cửa lớn nhà họ Cố chúng tôi!"

----------------------------