Bên kia, bà Cổ không khỏi mừng thầm, đúng là người có tiền mới có thể nuôi dưỡng được đứa con gái có phong thái mạnh mẽ như vậy. Tô Noãn Tâm chỉ là con gái của một kẻ thứ ba hèn hạ thì làm sao có thể so nối.

Tô Ngọc Mỹ nghe vậy thì tái mặt, kéo cổ tay con gái, nói: "Noãn Tâm, quên đi... Mẹ... Không thích cái váy đỏ lắm"

Nhưng bây giờ không phải là vấn đề thích hay không nữa rồi? | Lúc này là lúc người tranh nhau một hơi thở, phật tranh nhau thời gian một nén nhang!

Nếu hôm nay, Tô Noãn Tâm còn nhượng bộ nữa thì hôm sau chắc chắn bà Cố sẽ đạp hai mẹ con họ, ngồi lên đầu họ mà chơi mất!


| Cổ Thiên Linh nghe xong liền ngẩng cao đầu ra vẻ thanh cao nói: "Không có khả năng mua thì đừng ở đấy để rồi bị mất mặt. làm gì. Cút đi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mắt mẹ con tôi nữa, các người không xứng."

"Ai nói chúng ta không có khả năng mua? Cổ Thiên Linh, đúng không? Giống hệt mẹ cô, đều là loại mắt chó xem thường người khác! Nói cho cô biết, hôm nay Tô Noãn Tâm tôi không chỉ mua một chiếc váy này mà cả cải của hàng này, tôi đều mua lại!"

Ông chủ lưu manh, đã đến lúc cần dùng đến chủ rồi! Sau khi Tô Noãn Tâm phát hiện ra mình bị ép vào tình thể như vậy, cô chỉ còn một con đường duy nhất.

Cô thà cúi đầu, xin lỗi, phục tùng cái ông chủ lưu manh kia chứ sẽ không bao giờ để hai mẹ con nhà họ Cố đè đầu cưỡi cổ, tác oai tác quái trước mặt mẹ con họ!

Cô không nợ nần gì nhà họ Cổ cả!

Cổ Thiên Linh nghe xong liền bật cười chế giễu: "Ha ha ha ha, mẹ ơi, xem này, mấy đứa nghèo hèn lại thích nằm mơ giữa ban ngày! Cô gái à, cô nghĩ cửa hàng là cửa hàng bình thường sao? Đem vài chục triệu hay trăm triệu đến là có thể mua được rồi sao?

Đây là một chuỗi cửa hàng của một thương hiệu? Cô muốn mua toàn bộ chuỗi cửa hàng của thương hiệu XS sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình! "

"Có biết tự lượng sức mình hay không, cô cứ nhìn cho rõ!". Tô Noãn Tâm khoát tay một cái, hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại bấm số của Lệ Minh Viễn. Nhìn thấy điều này, bà Cổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Bà ta biết con khốn này nhất định là đang gọi cho cậu chủ Lệ.

Chỉ là không biết cậu chủ Lệ có bằng lòng giúp con khốn này không... Nếu muốn giúp, dựa vào địa vị của nhà họ Lệ để mua thì cũng dễ như trở bàn tay.


Tuy nhiên, có hàng trăm chuỗi cửa hàng thương hiệu XS trên khắp thế giới, không thể mua duy nhất một cửa hàng được. | Mua một lần cả trăm cửa hàng sẽ là số tiền không hề nhỏ, dù đàn ông có thích tiêu tiền cho hồ ly tinh nhưng cũng không thể tiêu pha đến mức này đầu?

Hơn nữa, đây là một thương hiệu có lợi nhuận không nhỏ, một Công ty quần áo nổi tiếng, không thể nào nói mua là mua ngay được!

Nhưng mà, nhưng không chừng cậu chủ Lệ sẽ đồng ý vì hiện tại có thể thấy, rõ anh ta rõ ràng vẫn còn hứng thú với con khốn Tô Noãn Tâm này...

Khi bà Cổ còn đang khổ não trong đống suy nghĩ rối ren, thì ở đằng kia, Cổ Thiên Linh vòng tay qua ngực như thể đang xem một trò đùa.

Những tên nghèo hèn này lại thích mấy trò giày vò của người nghèo, vậy thì cứ để họ tự nhiên vậy, xem xem chút nữa bọn họ sẽ trốn thoát kiểu gì.

Điện thoại đổ chuông hai lần, một giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vang lên: "Xin lỗi, số máy quý khác đang gọi hiện đang bận.

Sắc mặt Tộ Noãn Tâm không khỏi tái nhợt, Mẹ ơi! Không ngờ ông chủ lưu manh kia lại dám cúp điện thoại của cô! Chuyện này đã đến nước này rồi, dù thế nào đi nữa, hôm nay cô cũng không thể mất mặt trước mặt hai mẹ con nhà kia được! "Ồ, đây là không kết nối được sao? Hay là người ta không muốn trả lời?" Cổ Thiên Linh đầy khinh bỉ. Tô Noãn Tâm hờ hững liếc cô ta một cái rồi nói: "Gấp gáp gì chứ, nhân viên bán hàng, nhà vệ sinh ở đâu!"

Nhân viên bán hàng biết chuyện hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng được giải quyết êm đẹp, vừa nhìn qua đã biết, tất cả những người này đều là người mà những nhân vật nhỏ như cô không thể đắc tội.

Ngay lập tức trên khuôn mặt nhân viên bán hàng nở một nụ cười cứng nhắc, cô ta chỉ về một phía, nói: "Vâng, ở đằng kia" Tô Noãn Tâm gật đầu: "Làm phiền cô đưa mẹ tôi đến ghế VIP nghỉ ngơi một lúc, tôi gọi điện xong sẽ quay lại".


Sau đó cô nói nhỏ vào tai Tô Ngọc Mỹ: "Mẹ, tẹo nữa, hai mẹ con bà ta nói gì thì mẹ cũng đừng nghe! Mẹ cứ yên tâm đợi con trở về là được!"

Lúc này, trong lòng Tô Ngọc Mỹ không khỏi bất an: "Noãn Tâm, hay là thôi đi..."

“Mẹ ơi, chuyện này không bỏ qua được! Nhượng bị một lần thì sẽ bị ức hiếp nhiều lần! Con đã bị ép đến mức này rồi, hôm nay con phải đấu tranh lại nếu không thì cả đời này của con cũng chẳng thể qua được cửa ải này! "

Tô Ngọc Mỹ bất lực thở dài, không còn gì nữa. Nếu Minh Viễn ở đây, thằng bé sẽ không bỏ mặc Noãn Tâm. Tuy nhiên, nếu lúc này Noãn Tâm không thể liên lạc với điện thoại với thằng bé..

----------------------------