“Nếu không biết còn tưởng cửa hàng này do bà Cố mở đó, chỉ có bà được vào, còn những người khác thì không?" Giọng điệu cô trầm ổn, nhưng đem theo chút giễu cợt, xem thường.

Trước mặt người ngoài Bà Cố vẫn phải cố tỏ vẻ cao quý. Bà ta cố nén lửa giận trong lòng, siết chặt chiếc túi xa xỉ trong tay, nhướng mày: "Tuy rằng cửa hàng này không phải do nhà họ Cổ mở ra, nhưng tôi là khách VIP ở đây, các cô không răng cửa hàng này chỉ nhận khách VIP thôi sao?" Bà ta nói xong rồi đột nhiên như bừng tỉnh, nhớ ra điều gì đó: "Ôi tôi lại quên mất. Gia cảnh các cô như thế, không biết thì cũng là chuyện rất bình thường, cũng khó trách ở chỗ này rồi tự làm mất mặt mình"

| Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn bà ta: "Bà Cổ, bà cứ yên tâm đi, cho dù có mất mặt thì cũng không mất mặt của nhà họ Cổ các người. Đừng để tôi nói lần thứ ba! Lấy chiếc váy đó xuống để mẹ tôi còn thử!"

Vẻ mặt người bán hàng đầy khó xử nhìn bà Cổ. Bà Cố mỉm cười đầy ẩn ý: "ồ, vừa mắt chiếc váy nào rồi sao?" "Thưa bà Cố, là chiếc váy trong cửa kính mà mô hình người mẫu đang mặc." "Thật là trùng hợp? Tôi vừa nhìn là đã ưng chiếc đó rồi, lấy xuống gói lại cho tôi đi!"


"Xin lỗi, mẹ tôi thích cái váy này trước! Bà Cố, bà có hiểu đạo lý người đến trước và kẻ đến sau là như thế nào không?" Vẻ mặt Tô Noãn Tâm không vui nói.

Bà Cô bày ra nụ cười hiền từ, nói: "Con bé ngu ngốc, đồ dốt nát, cô không biết rằng ở những chỗ như vậy thì lời nói của người có tiền mới tính hay sao? Tô Ngọc Mỹ, cô không biết dạy con gái mình những kiến thức cơ bản như vậy sao?"

Sắc mặt Tộ Ngọc Mỹ tái nhợt nói: "Noãn Tâm... Chúng ta đi thôi." Có nhất quyết không đi! Một khi Tô Noãn Tâm đã nổi nóng thì mười con bò cũng không thể kéo lại được.

Cô giễu cợt: "Bà Cổ, nếu ai không biết còn tưởng bà có một đôi mắt tinh tường, nhìn thấu sự đời nữa đấy! Còn chưa mở ví xem thẻ ngân hàng của tôi còn tiền hay không mà đã gán cho tôi cải danh người nghèo rồi, tôi có nên gọi bà là mắt chó không biết nhìn người không nhỉ?"

Con khốn! | Mày mới là mắt chó, cả hai mẹ con này mới là mắt chó!

Nụ cười trên mặt bà Cố không còn giữ được nữa, bà ta cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt: "Tô Noãn Tâm, cô đừng có mà không biết điều! Cho dù cô có với được tên đàn ông làm tiền nhiều của thì về sau cũng sẽ có ngày bị anh ta giày xéo tơi tả thôi! Trong mắt những tên đàn ông đó, những kẻ thấp kém như cô chỉ như đồ chơi! Chơi được vui vẻ mấy ngày đầu, qua một thời gian thì sẽ chẳng còn mới mẻ gì nữa, vậy nên cô đừng có mà đắc ý! ".

"Những tên đàn ông đó? Nghe điều có vẻ như bà Cố có nhiều kinh nghiệm rồi thì phải?"


Đôi mắt của Tô Noãn Tâm sâu thẳm, ý tử sâu xa khiến khuôn mặt của bà Cố gần như biến thành gan lợn. "Con khốn, cô cho rằng tôi và cô giống nhau được sao? Đều làm kẻ thứ ba, sinh ra con gái cũng làm kẻ thứ ba sao!" Nghe xong lời này, trong mắt Tô Noãn Tâm không khỏi loé lên một tia nghi ngờ.

Trong những lời của bà Cổ, hầu như bà ta chỉ nhằm vào chuyện làm kẻ thứ ba, như thể phán quyết chính cô đi quyến rũ mẩy tên đàn ông giàu có vậy.

Nhưng làm sao bà ta biết được Lệ Minh Viễn?

Tô Ngọc Mỹ thấy vậy liền nói nhỏ vào tai cô: "Lúc sáng Minh Viện đến Bệnh viện gặp mẹ, tình cờ gặp bà Cố đang chửi bởi ngoài cửa... Sau đấy cậu ấy sai người tống bà ấy ra khỏi Bệnh viện"

Thì ra là vậy. Không thể không nói rằng, ông chủ lưu manh đó chơi cũng đẹp đấy!

Khóe miệng Tô Noãn Tâm chợt nhếch lên một nụ cười quyến rũ, mê người: "Chủ nhà tôi làm sao có thể giống những người khác được. Chủ ấy nói sẽ cưới tôi! Về sau, thân phận của tôi đến một bà Cổ như bà cũng đắc tội không nổi đâu. Người không nên đắc ý phải nói bà Cổ mới đúng đó!".

Khi nghe những lời đó, bà Cố cười giễu cợt: "Những lời đàn ông nói trên giường sao có thể tin được chứ? Ha ha ha, chỉ có loại quen đi làm kẻ thứ ba thấp hèn như các cô thì mới tin vào câu nói của mấy tên đàn ông khi ở trên giường!"

Miệng bà ta tuy nhanh, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn lắm..


Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng con khốn Tô Noãn Tâm này thật sự rất ưa nhìn, còn xinh đẹp hơn cả hai đứa con gái của bà ta.

Đặc biệt là đôi mắt đó, giống như một con yêu tinh cầu hồn người khác. Có lẽ cậu chủ nhà họ Lệ cũng không nhịn được mà bị hớp hồn...

"Ha ha... Bà Cổ, bà quan tâm hơi nhiều thì phải! Sau này tôi có bị giày xéo hay không ấy à, bà cử mở to đôi mắt chó mà chăm chậm quan sát cho thật kỹ là được, hà tất gì phải như con chó điên cắn người vậy! Người nào biết thì may ra còn nhận ra bà là bà Cố, ai không biết lại tưởng cho điện nhà ai để xổng ra cắn người đấy!"

----------------------------