Tần Viên sửng sốt một chút, sau đó rốt cuộc cô ta cũng nhận ra trong văn phòng này ngoài Lệ Minh Viễn ra còn có một sự tồn tại khác.

Cô gái ăn mặc rất bình thường, bền trên mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng hoạt hình bên dưới là một chiếc quần jean chắc bị giật nhiều đến sờn cả vải, đôi chân của cô thẳng tắp thẳng tắp.

Tuy nhiên, đây không phải là những điều quan trọng nhất, quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt... Trẻ đẹp, ngoại hình... Tươi sáng, đặc biệt là đôi mắt đó rất có hồn. Hoàn toàn khiến người khác không thể coi thường. Còn cô ta... Bằng tuổi Lệ Minh Viễn, hai mươi tám.


Đàn ông hai mươi tám tuổi vẫn có thể tươi non như một đóa hoa, nhưng phụ nữ hai mươi tám tuổi thì khác hẳn một trời một vực so với những cô gái trẻ tuổi tràn đầy hương vị thanh xuân, chứ đừng nói đến sự trong trắng, thanh thuần.

Tân Viên chỉ cảm thấy cổ họng cứng ngắc, sắc mặt lập tức tối sầm xuống.

Nhưng giọng nói của cô ta đột nhiên chuyển từ hung dữ sang lãnh đạm, nói: "Minh Viễn, cô gái này là ai? Sao không giới thiệu một chút! Ồ... Vừa rồi nếu tôi biết rằng có người bên trong tôi sẽ không lớn tiếng nói chuyện như vậy đâu." | Lúc này, Tô Noãn Tâm muốn bóp nghẹt trái tim Lệ Minh Viễn ngay lập tức.

Mẹ nó, hay cho chiêu “Mượn dao giết người” của anh... Vốn đi, ban đầu sự tức giận của người phụ nữ xinh đẹp này là nhắm vào tên khốn anh. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào cô rồi.

Chỉ thấy, đột nhiên Lệ Minh Viên đến gần, dịu dàng nắm lấy cổ tay cô, khoác lên tay anh rồi nói: "Giới thiệu một chút, đây là vợ sắp cưới của tôi, Tô Noãn Tâm!"

Tô Noãn Tâm cải mẹ anh đấy! Đồ cầm thủ! Lúc này, Tô Noãn Tâm trừng lớn hai mắt Lệ Minh Viễn, suýt chút nữa là trong mắt phát ra tia lửa rồi.


Khi thể người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, phía sau cô ta là một nhóm Vệ sĩ áo đen, mà cô Thư ký vừa dẫn cô vào dường như đã bị ném ra ngoài. Mặc dù với kỹ năng của cô, lúc này việc bảo vệ bản thân chắc hẳn không có vấn đề gì.

Nhưng ai cũng biết rằng động phải mấy cô chiêu của những gia đình giàu có thì sẽ có vô vàn rắc rối phía sau! Một khi người phụ nữ này nhớ tới mình, sau này nhất định cô sẽ không có những ngày tháng yên ả. Cô lập tức nói: "Hì hì... Chị gái à, chị đừng nghe chú ấy nói linh tinh, tôi không phải vợ sắp cưới gì cả đầu... Vừa nói xong thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông liền vang lên bên tai: "Đêm đó, chính cô ta đã tỉnh kể bỏ thuốc tôi".

Môi của người đàn ông gần như chạm vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào đúng lúc cô đang nói, Tô Noãn Tâm không khỏi cửng người.

Nửa cầu đang định nói nốt ra bỗng dừng lại, chuyển ngay thành câu khác. "Chị đừng nghe chú ấy nói bậy bạ, em không phải là vợ sắp cưới của chủ ấy... Em là cục cưng của chú ấy mới đúng đó!” Lúc trước, Tô Noãn Tâm không muốn gây chuyện, nhưng lúc này, cô lại muốn chuyện càng to càng tốt. Nếu vậy. Cứ đánh một cái búa xuống! Đêm hôm đó, thủ phạm khiến cô rơi vào cảnh lâm li bi đát chính là người phụ nữ trước mặt! Cho nên, nếu đã gặp được rồi, đừng trách cô có thù bảo thủ, có oán bảo đảm! Từ cuối cùng "đỏ", mang theo đầy khí thể giết người. Tần Viên không nghe ra, nhưng Lệ Minh Viễn không thể không hiểu... Anh càng lúc càng cảm thấy cô nhóc này thú vị. Tuy là giữa hai người có thù nhưng cô không hồ đồ. Phân biệt mọi chuyện trước sau rất rõ ràng. Sắc mặt Tân Viên vô cùng khó coi... Vẻ mặt vốn đã u ám, càng lúc càng tối thui.

"Để tiện! Cô đang nói bậy bạ gì đó! Lệ Minh Viễn là người của tôi, cả đời này chỉ có thể là người đàn ông của Tần Viện tôi, cô là cải thả gì? Còn dám tự xưng là cục cưng của anh ấy?"

Giờ phút này, ở trong mắt Lệ Minh Viễn, trước đây tuy rằng anh thấy khuôn mặt cô ta không đẹp, nhưng cũng không đến mức xấu xí... Nhưng hiện tại, anh cảm thấy khuôn mặt này thật khó coi.


Ngay từ đầu, anh đã không thích người phụ nữ này, nhưng hiện tại đột nhiên lại sản sinh thêm chút ác cảm với cô ta. Khuôn mặt anh sa sầm nói: "Không phải tự xưng, mà chính tôi gọi như vậy đấy, làm sao, cô có ý kiến gì à?"

----------------------------