Đột nhiên, Sở Đoàn òa khóc lên như một đứa trẻ.

Hứa Ngụy Phàm liền bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, hắn chỉ mới quát một tiếng thôi mà?
“Aizz, đàn ông mà khóc lóc cái gì? Sở Trạch, anh có chuyện gì buồn thì kể ra đi, biết đâu sẽ thấy nhẹ lòng hơn đó.” Linh An vừa nói vừa kéo Hứa Ngụy Phàm ngồi xuống ghế.

“Vẫn là em tâm lý hơn cái tên khó ở kia mà.”
“Phải phải, chú ấy luôn bẩn tính như vậy.

Anh đừng để ý làm gì!”
Hứa Ngụy Phàm đưa tay day nhẹ trán.

Hắn đang ở trong cái tình huống chết tiệt gì đây? Sở Đoàn say xỉn mắng hắn đã đành, Linh An còn hùa theo anh ta, nói xấu hắn.

“Được rồi, có chuyện gì mau kể đi.

Nói nhanh còn về đi ngủ.” Hắn hối thúc người đàn ông kia.

Sở Đoàn rót một ly rượu định uống, liền bị Hứa Ngụy Phàm ngăn lại.

Ban nãy anh dám mắng hắn, nếu còn uống thêm nữa, có khi một lát đấm luôn hắn chẳng chừng.

“Tôi… tôi vừa mới chia tay người yêu.”

Sở Đoàn nói được hai, ba câu lại khóc lóc.

Hứa Ngụy Phàm ức chế muốn đánh cho hắn một trận, nhưng Linh An đã kịp cản hắn lại.

“Nhưng hai người vì sao lại chia tay vậy?” Cô hỏi.

Anh đau lòng kể tiếp câu chuyện.

Dĩ nhiên không phải Sở Trạch chủ động chia tay bạn gái, mà vì anh bị cô ta cắm sừng!
Yêu nhau suốt mấy năm trời, Sở Đoàn vì muốn để cô ta trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian mà đã không ngừng nổ lực làm việc để kiếm tiền.

Kết quả chiều nay, anh nhận được tin bạn gái anh hẹn hò cùng người đàn ông khác.

Sở Trạch đến xác nhận mọi chuyện, chính mắt nhìn thấy hai người đi vào trong khách sạn.

Bị bắt tại trận, cô người yêu kia đã không ngần ngại thừa nhận mối quan hệ vụng trộm sau lưng anh.

Hai người họ cứ thế chia tay nhau.

Đến giờ anh vẫn chưa hết bàng hoàng, không sao chấp nhận được chuyện này.

“Sao cô ấy lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng chúng tôi đang yêu nhau rất hạnh phúc mà? Tôi không tin cô ấy lại phản bội tôi đâu, không tin…”
Linh An với Hứa Ngụy Phàm thay phiên nhau an ủi Sở Trạch.

Anh đau khổ gục mặt xuống bàn, bộ dạng thất tình trông thật thê thảm.

Trời tối thế này, vốn dĩ cũng không muốn gọi cô và hắn ra ngoài, nhưng anh chẳng biết tìm đến ai tâm sự nữa.

Vẫn còn Mạc Ca có thể tâm sự, nhưng mà vợ cậu ta vừa mới sinh, Sở Trạch sao dám làm phiền.

“Chỉ là một người phụ nữ thôi, cậu có cần biến mình thành bộ dạng thế này không? Được rồi, sau này tôi sẽ làm mai cho cậu một cô gái xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần bạn gái cũ của cậu.

Đừng buồn nữa!”
Linh An chậc lưỡi, ai lại an ủi người thất tình giống kiểu của Hứa Ngụy Phàm chứ? Cô kéo nhẹ tay hắn, ý bảo người đàn ông này ngồi yên đừng nói thêm điều gì.

Sở Trạch uống đến say khướt, chân cũng không nhấc lên nổi nữa.

Hắn và Linh An phải đưa anh về, khó khăn lắm mới tìm được căn hộ mà Sở Trạch thuê trong khu chung cư.


Hai người đưa anh vào nhà, đồ đạc bên trong ngổn ngang cả lên.

Hình như là cô gái kia từng sống ở đây, hôm nay thì dọn đồ đi mất rồi.

Hứa Ngụy Phàm giúp Sở Trạch khóa cửa cẩn thận, rồi đưa Linh An trở về.

Lần đầu tiên cô thấy người khác thất tình, không nghĩ tình yêu lại có thể khiến con người ta yếu đuối như vậy.

Trước kia Linh An chia tay với Tô Minh Trí, ngoài cảm giác tức tối vì bị hắn cắm sừng, ngoài ra chẳng có chút đau buồn nào.

“Ngụy Phàm, sau này chú sẽ không bỏ rơi em chứ?” Cô đột nhiên quay sang hỏi hắn.

Hứa Ngụy Phàm gõ nhẹ vào đầu cô, giọng điệu mang theo sự cưng chiều:
“Nói bậy bạ gì vậy? Nhìn tôi có điểm nào không đáng tin sao?”
Linh An lắc đầu, hắn chỗ nào cũng đáng tin cả.

Cô chỉ sợ tính cách trẻ con của mình làm hắn chán nản, sau này sẽ không yêu thương cô như bây giờ nữa.

“Còn em thế nào? Linh An, sau này em có định gả cho tôi không?” Hắn dừng hẳn xe lại, chăm chú nhìn cô.

Bình thường hắn cũng hay hỏi cô những câu đại loại như vậy, nhưng lần này lại có vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Có gả! Em nhắm chú làm chồng tương lai rồi, liệu mà kiếm tiền nuôi em cả đời đi.”
Giọng nói cô đầy dứt khoát, mang hết sự tin tưởng đặt lên người đàn ông kia.

Không khí trong khoang xe như chùng xuống, bổng chốc tràn ngập cảm giác ái muội.


Hứa Ngụy Phàm bất giác đè Linh An vào sát cửa xe, bá đạo ập đến chiếm hữu đôi môi mềm.

Cô không kịp phản ứng, chỉ biết bấu tay vào vai áo hắn, để mặc người đàn ông này càn quấy trong cái miệng nhỏ.

“Ưm… chú làm em chết ngạt mất!” Linh An khẽ mắng.

Hứa Ngụy Phàm không nói gì.

Hắn cúi xuống, ghé sát vào cô, dùng sống mũi của mình quệt qua khuôn mặt nhỏ.

Linh An thở nhẹ, khép chặt mắt cảm nhận mùi hương nam tính trên cơ thể người đàn ông này.

Từng giây, từng phút ở cạnh Hứa Ngụy Phàm, cô đều cảm thấy an tâm đến kỳ lạ!
Hai người đậu xe bên đường, ngồi trong xe tình tứ cả buổi trời.

Đến lúc Linh An nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình, phát hiện đã gần mười một giờ đêm rồi.

“Ngụy Phàm, chú mau lái xe về thôi! Mười một giờ rồi kìa.”
Linh An thầm oán thán trong lòng.

Đã trễ như vậy mới về, chắc chắn sáng mai cô sẽ bị người nhà hỏi tội cho mà xem!.