“Diệp gia có tài xế riêng, ai cần chú đưa em về hả?”
Linh An khoanh tay trước ngực, bặm môi tỏ rõ thái độ không hài lòng.

Ở đâu ra cái kiểu ngang ngược bá đạo như hắn chứ?
Hứa Ngụy Phàm, cái tên ba mươi tư tuổi này chính là hàng xóm sát vách nhà Linh An.

Cô kém hắn tận mười lăm tuổi, vậy mà ông nội Diệp lại cảm thấy hai người xứng đôi vừa lứa, còn liên tục gán ghép, hứa hẹn gả cô cho hắn nữa.

Mà Linh An biết tỏng ông nội làm như thế bởi vì cái lời hứa kết thành thông gia với cha hắn từ mấy chục năm về trước kìa.

Chẳng là cái năm Hứa Ngụy Phàm chào đời, ông nội Linh An đã hứa chắc nịch với Hứa Sâm rằng sẽ gả con gái mình cho con trai của ông ấy.

Khổ nổi ông nội Diệp có đến bốn cậu con trai, nhưng lại chẳng sinh được cô con gái nào.

Và cứ thế, lời hứa năm xưa với nhà họ Hứa vẫn chưa thực hiện được!1
Cha của Linh An là con trai thứ, ở dưới còn hai người chú nữa.

Bác cả và hai chú của cô lấy vợ, sinh con, nhưng toàn sinh cháu trai cho ông nội.

Linh An là đứa cháu gái duy nhất của ông, vì vậy ông nội thương cô lắm.

Ngoài cái chuyện hay lấy Hứa Ngụy Phàm ra chọc ghẹo cô, còn những chuyện khác, ông đều chiều theo ý cô hết.

Hứa Ngụy Phàm đang tập trung lái xe, liền quay sang liếc nhìn Linh An một cái.


Hắn thấy cô trừng mắt lên với mình, mới vội giải thích mọi chuyện.

Cha mẹ của Linh An rất bận.

Cha cô làm ở bộ ngoại giao, thường xuyên phải đi công tác nước ngoài.

Mẹ của cô là bác sĩ khoa cấp cứu, vẫn hay trực đêm ở bệnh viện.

Chiều nay ông nội Diệp đến câu lạc bộ người cao tuổi, được mấy người bạn già rủ đến nhà hàng ăn tối.

Ông nội sợ Linh An buồn, nên mới giao cô cho Hứa Ngụy Phàm, bảo hắn đến trường đón, rồi đưa cô đi đâu đó chơi, ăn tối ở bên ngoài xong hẵng về nhà.

Ông nội Diệp làm như thế, cốt cũng muốn Linh An thân thiết với Hứa Ngụy Phàm.

Ông thừa biết hắn thích cô, quan tâm cô nhiều đến thế nào.

Vậy mà cháu gái ông cứ hờ hững với người ta mãi, làm lão già cao tuổi như ông lắm lúc tức điên lên được.

Đây không phải lần đầu ông giao Linh An cho Hứa Ngụy Phàm.

Nhưng với sự sắp xếp của ông nội, cô nào dám phản đối? Ông nội Diệp lớn tuổi rồi, cô sợ làm như thế ông sẽ buồn lòng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Nào, trước khi ăn tối muốn đi đâu chơi không hửm?” Hắn hỏi.

Linh An nghĩ ngợi một lát, liền bảo hắn đưa mình đi ăn kem.

Đơn giản vì cô rất thích ăn kem, nhất là kem dâu đó! Lúc vui sẽ ăn, lúc buồn cũng ăn.

Lúc vừa mới bị người ta “đá” lại càng phải ăn.

Hừ, cô còn phải ăn thật nhiều cho bỏ ghét!
Hai người vào trong quán, lựa một góc gần cuối để ngồi, vừa để yên tĩnh, lại vừa thoáng đãng.

Sau khi Linh An gọi một phần kem dâu lớn đã nguôi ngoai đi phần nào chuyện Minh Trí nói chia tay cô.

Ai ngờ người đàn ông ngồi phía đối diện cô không biết tốt xấu, hồn nhiên khơi gợi lại:
“Ban nãy làm sao em nổi điên thế? Không phải bị Tô Minh Trí đá đó chứ?”
“Mẹ kiếp Hứa Ngụy Phàm! Chú còn dám nhắc lại nữa, em đấm gãy răng chú!”
Linh An giơ nắm đấm lên, nhăm nhe vào khuôn mặt điển trai kia.

Hứa Ngụy Phàm cười lớn, vui đến mức hai mắt sáng rực lên:
“Ái chà, là thật sao? Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cái thằng nhãi đó vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.


Em nghe lời tôi, bỏ hắn sớm có phải hơn không?” Hắn vênh mặt lên, vỗ ngực tự đắc.

Mắt nhìn người của Hứa Ngụy Phàm rõ ràng rất chuẩn, trước giờ chưa từng nói oan cho ai bao giờ!
“Xùy! Em bị người ta đá mà chú vui thế à? Đồ chú già vô tâm!” Linh An bĩu môi, bất bình.

Phục vụ quán mang kem lên cho hai người.

Cô cúi đầu, ăn mấy muỗng liền.

Nghĩ lại bị Từ Minh Trí cắm cho một cặp sừng, cô lại càng thêm tức.

Trước đây cũng từng có rất nhiều người cưa cẩm cô, nhưng Linh An đâu có chịu? Lần này đang yên đang lành, tự nhiên vướng vào cái tên lăng nhăng đó.

May mà Linh An không phải chịu thiệt.

Tuy quen nhau một tháng, nhưng ngoài nắm tay, cô cũng không có hành động gì thân thiết với Tô Minh Trí lắm.

Mấy lần cậu ta muốn hôn cô, nhưng vì đến lúc quan trọng, Linh An cứ bị ngại ngùng nên Tô Minh Trí mới không có cơ hội.

“Tên khốn đó vừa mới bỏ em đã đi quen đứa khác.

Chú xem có tức không hả? Mà cái con nhỏ đó có gì hơn em đâu chứ? Thật làm em tức chết mà.”
Nói xong, Linh An lấy điện thoại ra định mở ảnh của Trình Yến Ly cho Từ Chính Phàm xem, nhưng điện thoại của cô đã sập nguồn từ lúc nào mất rồi.

Hắn biết ý, bèn cho cô mượn điện thoại của mình.

“Này, mật khẩu điện thoại của chú là gì?” Linh An vừa ăn kem, vừa hỏi.

Cô đã ăn hết phân nửa ly kem lớn, vậy mà của Hứa Ngụy Phàm vẫn còn nguyên.

Hắn cười cười, đáp ngắn gọn:

“Ngày sinh của em.”
“Đồ hâm! Chú cài ngày sinh em làm gì chứ?” Cô nói thế nhưng tay vẫn nhập ngày sinh của mình vào điện thoại.

Đăng nhập vào tài khoản của Hứa Ngụy Phàm, đúng thật nhạt nhẽo! Đến cả ảnh đại diện mà hắn còn chẳng thèm cài đặt.

Hơn nữa tài khoản của Hứa Ngụy Phàm chỉ theo dõi mỗi mình Linh An.

Vậy cái tên này sử dụng mạng xã hội làm gì chứ?
Cô tìm kiếm một lúc đã thấy tài khoản của hotgirl Yến Ly.

Cô ta còn mới đăng ảnh công khai, cùng Tô Minh Trí đi xem phim nữa.

Cái này chính xác thì muốn chọc tức Linh An đây mà.

Trình Yến Ly học chung lớp với Linh An.

Hai hôm trước, cô ta vô tình lướt qua cô và Tô Minh Trí, còn làm bộ khen hai người đẹp đôi.

Đúng là giả vờ giả vịt!
“Chú nhìn xem, con nhỏ đó có gì hơn em hả? Trang điểm lòe loẹt như vậy, còn chẳng xinh bằng em.”
Hứa Ngụy Phàm nhìn vào màn hình điện thoại, đăm chiêu một hồi lâu, rồi gật gù nói:
“Cái gì cũng hơn em nha.

Con bé này ngực to hơn em, mông cong hơn em, vòng nào ra vòng nấy thế kia, chứ ai như em… hai bức tường phẳng!” Hắn nhìn xuống ngực cô, đánh giá qua một lượt.1.