Vừa ra khỏi cửa hắn đã thấy một tốp người rõ cửa lục tìm từng phòng riêng giành cho khách, mà hơn hết.

Kẻ đang mở cửa dẫn người tìm kiếm kia là người của hắn đã chà trộn vào.

Đám người này toàn nhân vật tai to mặt lớn và vài nhân viên chụp ảnh do hắn thuê.
- Có chuyện gì thế?
Lục Thế Minh vờ nắm lấy một người phụ nữ đang đi trong đám đông kia dò hỏi.
- À Lục thiếu.

Khi nãy vốn dĩ vẫn yên bình nhưng em gái của chủ tịch yy bỗng nhiên mất tích.

Anh ta thấy lo lắng nên định nhờ Cố tổng tìm thì lại không thấy Cố tổng ở đâu nên bọn tôi mới tự ý đi tìm.
Nghe đến đây, hắn nhếch nhẹ môi nở nụ cười nhẹ giải thích.
- Đây là phòng của anh em bọn tôi.

Khi nãy em trai tôi không được khỏe, tôi và trợ lí phải dìu nó lên đây.

Cũng không biết có chuyện này.
Người đàn ông có gương mặt bậm trợn hình như có vẻ là đại ca xã hội lên tiếng.
- Làm phiền Lục thiếu rồi.

Cơ mà em gái của tôi mất tích.

Tôi không thể để nó xảy ra chuyện được.


Mong cậu thứ lỗi để tôi xét phòng.
- Không sao.

Mời.
Lục Hải nhìn người đàn ông xăm trổ cao to kia khẽ nuốt khan ngụm khí lạnh.

Đậu xanh, cuộc đời này của anh ta tuy từng ăn chơi đàn đúm nhưng cùng lắm là với các công tử nhà giàu.

Bây giờ gặp đại ca hàng thật giá thật không khỏi làm anh ta thấy sợ hãi ngang.
Chờ cho người kia đi vào anh ta lúc này mới kéo nhẹ tay áo Lục Thế Minh mà hỏi nhỏ.
- Anh trai, sẽ không phải như em nghĩ đó chứ?
Biết anh ta định nói gì, hắn chỉ xoa xoa cổ tay.
- Đúng như chú nghĩ đấy nên cẩn thận cái mồm vào nếu còn muốn ăn cơm.
Khẽ rùng mình một cái anh ta âm thầm nuốt khan ngụm khí lạnh đảo mắt nhìn đám người kia lần lượt đi ra chẳng thu hoạch gì.
- Còn hai phòng nữa.

Nhanh tay lên đi.
Cửa phòng thứ hai lại mở ra, họ lại đi vào rồi đi ra không có thu hoạch gì.

Đến căn phòng còn duy nhất ở cuối dãy mang số 69 đang đóng chặt cửa kai làm ai cũng tò mò.
- Mau mang thẻ phòng lên đây cho tôi.
Nhìn xuống số thẻ phòng của mình hắn nhẹ nhàng cho vào túi quần cùng mọi người chờ đợi nhân viên mang thẻ từ lên.

Mọi người nhìn tên kia tò mò hóng chuyện, chỉ nghe một tiếng cạch cánh cửa đã mở ra.
Cảnh tượng bên trong làm cả đám há hốc mồm, có người lại đỏ mặt tản đi chỗ khác.

Đám người của hắn lại nhanh tay cầm máy mau chóng tác nghiệp chụp ảnh, lên bài.
Bên trong là một mớ hỗn độn, một tốp bốn người đang cùng nhau làm t.ình tập thể.

Mà hơn hết người đàn ông kia chính là Cố Thành, cô gái ông ta đang c.ưỡi lên ra sức r.ên la lại là em gái đại ca xã hội.

Để ý kĩ thì trên giường vẫn còn một cặp nữ trên nam dưới, cô gái vừa hôn Cố Thành say đắm vừa ra sức nh.ún nhảy trên cơ thể của tên đàn ông phía dưới.

Bọn họ làm hăng say đến mức chẳng hay biết cửa phòng đã mở, toàn bộ người ở đây đều nhìn thấy.
Hắn đánh mắt sang Trình Cán, anh ta hiểu ý liền vờ hốt hoảng nói to.
- Cô...!cô gái kia không phải là Cố Như Ý con gái chủ tịch Cố sao?
Tin tức chấn động vừa thốt ra cả đám đã xì xào.
Đúng là ghê tởm.

Con gái lại cùng với ba mình làm ra loại chuyện kinh khủng này.

Bọn họ đúng là s.úc s.inh cũng không bằng.

Câu nói kia làm tên đại ca đen mặt, quay sang người của hắn quát.


- Không đủ mất mặt sao mà còn đứng đó xem, mau vào mang cô chủ về.
Nghe lệnh, cả đám vài tên bước vào phòng đầy rẫy mùi vị h.oan ái kia kéo cô gái dậy.

Nhưng cô ta và Cố Thành đã bị bỏ thuốc làm sao chịu dứt ra? Mặc cho người vào họ vẫn cày cấy đến khi thấy không được.

Mấy tên vệ sĩ liền dùng biện pháp mạnh, đấm Cố Thành ngã nhào rồi chùm chăn vác cô gái kia đi ra ngoài mặc cho cô ta r.ên la uốn éo.
Cả đám người kia tìm được người liền rời đi.

Thấy hết kịch hay, người cũng tản đi một nữa.

Chỉ có vài tên thì đứng lại nhìn vào trong phòng rồi nuốt nước bọt.
Bên trong lúc này cô gái kia đã bị bắt đi.

Cố Thành vì tác dụng hai thứ thuốc cộng lại làm sao chịu nổi mà nhanh chóng ngồi dậy quên cả đau.

Ông ta lừ mắt nhìn cặp đôi đang vui vẻ sung s.ướng kia mà đỏ bừng mắt, lí trí ông ta sớm đã bay sạch làm gì còn biết đến người kia là con gái ruột của mình nữa mà lao vào cuộc vui.
Giật phắt tóc của Cố Như Ý ra sau, mặc kệ cô ta vẫn còn đang vui vẻ c.ưỡi trên thân g*ậy quên trời đất.

Cố Thành lừ mắt hung hăn nắn bóp cặp đào to tròn lủng lẳng, đè thân Cố Như Ý nằm bẹp xuống, g*ậy đen chĩa thẳng nhắm ngay c.úc ng.uyệt sau m.ông một phát c.ắm vào ra sức đưa đẩy.
Tiếng hét cô ta vang dài, hai cây hai l.ỗ đúng là sắp phát điên.
Cảnh tượng đầy d.âm mỹ này thu hút ánh nhìn của hai tên đàn ông đang đứng ngoài cửa chưa chịu đi.

Hai tên kia sau khi thấy không còn ai liền nhanh chóng lẽn vào căn phòng ấy rồi chốt cửa.
Cảm thấy đã hết chuyện, lúc này bọn họ đã xuống tới sảnh chính.

Người làm, khách khứa, phục vụ đều đã không còn.

Chỉ còn một đống tan hoan như vũ bão mới quét qua mà thôi.
- Chuyện gì thế này?
Nhìn cảnh đoán việc, trợ lí Trình nhanh nhẹn đáp.
- Chắc đây là thành quả của vị chủ tịch đại ca khi nãy.

Ý tứ của Trình Cán quá rõ ràng, Cố Thành dám bỏ thuốc cùng em gái anh ta lăn giường không chừa mặt mũi cho anh ta.

Anh ta không phát điên mới lạ.

Chỉ e sau ngày hôm nay, không chỉ Cố Thành mà ngay cả Cố Thị cũng không tránh khỏi sóng gió.
- Trình Cán, chuẩn bị một chút.

Lưới đã quăng cũng gần đến lúc thu lại rồi.
- Đã chuẩn bị xong cả rồi thưa chủ tịch.
Liếc nhìn sang Lục Hải, hắn vừa nói vừa thong thả bước về phía xe mình.
- Như chú thấy đó.

Hãy quên chuyện hôm nay đi.

Mọi thứ này cứ giao cho tôi.

Chú nên về lo cho ba mẹ chú đi.
Nói xong hắn lên xe cho người lái đi mất bỏ lại Lục Hải vẫn trắng mắt lên xe phía sau.

Đây đúng là Lục Thế Minh, một con người lạnh lùng và đầy mưu mô.

Anh ta quả là may mắn khi bản thân không đối đầu với anh trai mình.

Hôm nay lại càng may mắn khi người kia không phải anh ta..