Chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối hôm nay đã gây ra một làn sóng không nhỏ trong giới kinh doanh, chỉ trong vong một tiếng mà sự việc hôm nay đã lên khắp các trang báo điện tử, còn có ảnh chụp tại hội trường của bữa tiệc.

Cũng chính vì vậy mà chuyện đến tai của Ngôn Tô nhanh như gió thổi.

Lúc Ngôn Dực về tới thì người đứng sẵn bên ngoài để đón anh ta lại là Ngao Bính.

Thường ngày hai người vẫn luôn đấu đá ngầm với nhau, mấy ngày trước, sau khi gây chuyện với Ngôn Dực không thành thì Ngao Bính có muốn đắc tội nữa thì cũng không dám tùy tiện như vậy.

Nhưng bây giờ gã lại đang đứng chắn trước cửa thư phòng thế này thì nhất định là Ngôn Tô cho phép rồi, cũng có nghĩa là Ngôn Tô đang tức giận vì kết quả hôm nay.
- Cha nuôi đâu rồi? Tôi muốn gặp ông ấy.
Lệnh của Ngôn Dực chưa bao giờ mà Ngao Bính chịu nghe cả.

Gã vừa xoa xoa tai vừa cố tình cười cợt.
- Thế nào thiếu chủ đại nhân? Đây là kết quả mà anh đã hùng hồn tuyên bố với lão đại sao? Anh đoán xem liệu kết quả này có khiến cho lão đại hài lòng không đây? Hay là....đang tức giận đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa?
Ngôn Dực trừng mắt nhìn con chó săn của Ngôn Tô đang vô cùng đắc ý đứng chắn trước mặt, lạnh lùng nhả ra từng câu chữ một.
- Tôi lặp lại một lần nữa.

Cha nuôi đâu? Tôi đến để gặp ông ấy.

Không đến lượt con chó hoang sủa ở đây.

Thấy Ngôn Dực dần mất bình tĩnh như vậy nên Ngao Bính càng được đắc ý hơn nữa.

Gã bước tới gần anh ta hơn, nghiêng đầu nói bên tai của anh ta.
- Thiếu chủ đã phụ lòng tin của lão đại thì kết cục cũng sẽ giống con chó hoang này thôi.

Đừng tưởng mình đang có vị trí thiếu chủ rồi thì có thể coi mình là chủ thật.
Tâm trạng vốn đang rất bực dọc và nôn nóng để về gặp Ngôn Tô chịu phạt rồi nhưng lại bị con chó hoang cản đường nên anh ta càng tức giận hơn, chỉ là vẫn đang cố nhẫn nhịn mà thôi.

Anh ta cũng ghé tai của Ngao Bính để đáp trả lại.
- Anh cũng đừng hả hê quá sớm.

Không chừng ngày mai lại bị đuổi đến Ma Cao nữa thì sẽ rất tiếc đấy.
Hai người tranh qua tranh lại cũng không ai chịu ai, mà chỉ làm cho không khí xung quanh tăng thêm mùi thuốc súng thôi.

Trong lòng hai người bọn họ đều đã sẵn sàng bất cứ lúc nào sẽ bóp chết đối phương, tuyệt đối không giữ lại một con đường sống.
- Tránh đường cho tôi! Tôi đến gặp cha nuôi, nếu anh còn tiếp tục ngán đường thì đừng trách tôi không báo trước.
Cho dù Ngôn Dực có cầm súng để chỉa thằng vào đầu thì Ngao Bính cũng chẳng sợ nữa, huống hồ anh ta mới chỉ đang dùng lời nói để cảnh cáo thôi.
- Thiếu chủ, anh chọc giận lão đại như vậy rồi, tạm thời lão đại không muốn gặp anh đâu.

Tôi nghĩ anh vẫn nên quay về nghỉ ngơi thì hơn.
Tiếng tranh cãi qua lại không hồi kết của hai người hình như đã làm kinh động đến người đang ở trong thư phòng.

Lúc Ngao Bính còn đang trên đà đắc ý thì có tiếng nói truyền ra, cũng chính là mệnh lệnh.
- Để nó vào đi!
Đã là lệnh của Ngôn Tô thì Ngao Bính có không tôn trọng Ngôn Dực thì cũng phải chịu nhường mấy phần, đứng sang một bên và nhường đường cho anh ta đi vào, vẻ mặt nhìn qua thì mười phần đã hết chín phần miễn cưỡng rồi.
.....
Bước vào trong thư phòng của Ngôn Tô, Ngôn Dực vốn mang tâm thế đến nhận tội nên vừa mới đứng trước bàn làm việc đã quỳ xuống ngay.
- Xin lỗi cha nuôi, con đã phụ sự kỳ vọng của người rồi.
Ngôn Tô để tậu thuốc xuống bàn, từ hơi thở của ông ta tỏa ra những làn khói mờ ảo, nhưng cũng không che đi được sắc mặt hiện giờ của ông ta.

Ông ta thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói.
- Đứng lên đi.

Vốn dĩ Tả Bân không dễ dàng bị hạ được bằng những trò vặt vặn của con rồi.

Nhưng ta vẫn để con làm vì muốn cho con tự mình đánh giá năng lực của bản thân và kẻ địch của con mưu mô đến đâu.
Được ông ta cho phép rồi nên Ngôn Dực mới dám đứng lên, nhưng vẫn đứng chắp tay trước mặt để nghe giáo huấn cũng như luận tội từ Ngôn Tô.

- Là con vô dụng.
Ngôn Tô lại thở dài một lần nữa, cầm chai rượu bên cạnh rót vào ly, nhưng không uống mà chỉ lắc nhẹ trên tay.
- Hôm nay con cũng đã thấy kết quả của kế hoạch con dựng ra như thế nào rồi.

Cách làm đó của con chính xác là không thể thành công, hay nói rõ hơn thì chính là Lãnh Di Mạt không thể dùng được, cô ta đối với Tả Bân chẳng có cht đe dọa nào cả.

Cho nên con vẫn là nên dùng cách khác đi.
Nghe quyết định này của ông ta, Ngôn Dực chắc chắn sẽ phản đối rồi.

Anh ta vẫn sẽ cố gắng tìm những lí luận để phản biện lại.
- Cha nuôi, con vẫn đang quan sát Lãnh Di Mạt, mặc dù chưa thể chắc chắn hoàn toàn nhưng con có thể thấy được cô ta có khả năng kìm kẹp được Tả Bân.

Cha nuôi, người cho con thử thêm một lần nữa được không? Nếu lần này Lãnh Di Mạt thực sự không dùng được thì con sẽ không tiếp cận cô ta nữa.
Đây là tất cả những lí lẽ mà anh ta vừa mới nghĩ ra được để mà thuyết phục Ngôn Tô.

Khi nói ra những điều này, anh ta cũng phải kinh ngạc vì chính mình lại cố gắng giữ cho bằng được Lãnh Di Mạt, bản thân anh ta rất rõ đây chính là cách duy nhất mà hiện tại anh ta có thể dùng để có thể cùng cô gái đó ở cùng một chỗ, sau này còn có thể gặp được cô nữa....
Ngôn Tô nghe xong thì lại trầm mặc một lúc lâu, còn quét mắt quan sát đứa con nuôi của mình, bao nhiêu năm nay ông ta chưa từng thấy dáng vẻ kiên định đến cùng này của con trai, chỉ duy nhất chuyện này là có quyết tâm cao độ như vậy, nên ông ta cũng không còn cách nào khác là đồng ý cho Ngôn Dực thử thêm một lần nữa.
- Thôi được.

Nếu con đã muốn như vậy thì ta sẽ cho con thêm một cơ hội nữa để thử xem Lãnh Di Mạt có phù hợp để làm vũ khí của con hay không.

Đương nhiên đây sẽ là cơ hội cuối cùng, nếu cô ta lại làm hỏng việc nữa thì cho dù con có cầu xin ta như hôm nay thì ta cũng không để con qua lại với cô ta nữa.
Như vậy coi như là đã thuyết phục được Ngôn Tô đồng ý rồi, Ngôn Dực vui mừng như mở cờ trong bụng.

Cung kính cúi đầu cảm ơn.
- Được rồi, con ra ngoài trước đi, ta còn có việc phải làm.

Ngôn Tô thở dài một tiếng, phất tay ra hiệu cho anh ta lui ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Ngôn Dực đã khuất dần sau cánh cửa, ông ta bất giác rơi vào trầm tư, lấy từ trong ngăn kéo cuối cùng ra một tấm ảnh đã cũ, trong ảnh là một cô gái trong bộ đồng phục rạng ngời xinh đẹp.

Bàn tay già nua của ông ta chầm chậm vuốt ve gương mặt đang tươi cười của người phụ nữ.
- Xảo nhi, đây là sự nhân nhượng cuối cùng tôi có thể cho con gái của em rồi.
Ông ta nhìn ngắm bức ảnh rất lâu mới đưa tay lên ấn ấn vùng mi tâm, còn dụi dụi vào mắt đã nhuốm một tầng nước mỏng.

Cho đến khi có người đi vào thì ông ta mới vội đem tấm ảnh cất lại vào trong ngăn kéo.
- Lão đại, ngài có gì phân phó ạ?
Đó là Ngao Bính, đi vào trong thư phòng sau khi được Ngôn Tô gọi.
Ngôn Tô chỉnh lại cặp kính đang đeo, giọng trầm ngâm lạnh lẽo, đưa ra nhiệm vụ cho tên thuộc hạ này của mình.
- Trong mấy ngày này, cậu theo dõi sát từng hành động của thiếu chủ, có biến động gì thì lập tức báo lại cho tôi.

Nhớ, tuyệt đối không được lộ diện hay nhúng tay vào bất kỳ việc gì khi chưa có lệnh của tôi.
Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất mà Ngao Bính vẫn luôn mong đợi đó sao? Ông ta vừa nghe thôi đã vô cùng phấn khởi rồi, nhưng ở trước mặt của Ngôn Tô thì phải biết kìm chế cảm xúc, không thể để lộ bất kỳ sự kích động nào được.

Gã cung kính gật đầu và nhận nhiệm vụ được phân phó.
- Lão đại yêu tâm, thuộc hạ biết phải làm gì rồi ạ!.