Phần giới thiệu Hỏa Trùng Tử đã kết thúc, tiếp theo chính là phần khai tiệc để giao lưu cũng như thảo luận về bộ trang sức vừa được ra mắt này.

Khắp bốn phía của hội trường bây giờ đều là những nhóm người đang mời rượu qua lại, chắc chắn là cơ hội hiếm có để những công ty nhỏ hơn tìm chỗ dựa vững chắc một chút.
- Chủ tịch Tả, không biết có thể mời anh một ly không?
Chen qua đám đông, Ngôn Dực dẫn theo Lãnh Di Mạt đến chỗ mà Tả Bân đang xã giao với vài đối tác quan trọng của Đan Thạch, đương nhiên đứng bên cạnh hắn vẫn là Lưu Phiến Phiến.
Khi nghe thấy tiếng của Ngôn Dực, Tả Bân theo phản xạ quay đầu nhìn lại, hình ảnh đập vào mắt của hắn trước tiên vẫn là Lãnh Di Mạt.

Khi nhìn thấy cô lại đi bên cạnh của Ngôn Dực, dù lúc nãy hắn đã cảnh cáo rồi, cho nên cơn giận vừa được dập tắt chưa bao lâu, nay lại lần nữa bị cô thổi lớn hơn.
Tả Bân nói vài câu với những người kia xong, để Hầu Tử thay hắn tiếp bọn họ thì hắn mới quay hẳn sang đáp lại lời chào của Ngôn Dực.
- Ngôn tổng đã nể mặt như vậy thì Tả mỗ sao có thể không tỏ lòng cảm kích chứ?
Hắn cười cười và cầm ly rượu trên tay của mình tới chạm vào ly rượu của Ngôn Dực.
Hai người đứng đối diện, ngoài mặt thì giống như đang nói chuyện xã giao thông thường nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết rõ bản thân đang muốn đối đãi với người kia như thế nào.

Thực ra thì không khí ở quanh đây sớm đã ngập mùi thuốc súng rồi.

Cả quá trình trao đổi với Ngôn Dực mà ánh mắt của Tả Bân vẫn luôn hướng về phía của Lãnh Di Mạt.

Nữ nhân bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thật sự sắp bị nhìn xuyên thấu luôn rồi, trong lòng cũng càng lúc càng bất an hơn, để nhanh chóng kết thúc chuyện này, cô chắc chắn phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch đã dự tính thôi.
- Ngôn tổng, tôi xin phép một lát.
Để có thể giữ được bình tĩnh nói như vậy với Ngôn Dực ngay trước mặt của Tả Bân thì Lãnh Di Mạt không biết đã cố gom góp bao nhiêu dũng khí.

Sau khi nói xong, cô liền rút tay lại và xoay người đi thẳng một mạch, không dám nhìn vào mắt của Tả Bân đang dõi theo mình, càng không dám ngoảnh đầu nhìn lại khi đã rời khỏi được đó.
Lãnh Di Mạt lẻn vào trong đám đông và cố tình đến gần một nhân viên phục vụ đang bưng khay rượu đi qua.

Cô đưa tay lấy một ly rượu, đồng thời cũng lén lút thả một gói đồ đã cầm sẵn trong tay lên khây rượu kia.

Nhìn ly rượu trong tay mình, cô bất giác nhìn về chỗ của người đàn ông đó, hắn vẫn đang nói chuyện rất chuyên tâm với Ngôn Dực thì phải.

Bây giờ cô nên làm thế nào đây? Liệu cô có nên bỏ gói thuốc này vào trong rượu không? Chỉ cần cô bỏ vào đây một ít thôi thì có thể khiến cho Tả Bân sống không bằng chết, để hắn phải chịu đựng những cơn đau đớn giày vò dai dẳng, như vậy không phải cô đã trả được thù giết cha rồi ư? Cũng chính là điều cô muốn, là mục đích sống duy nhất của cô mà.

Thế nhưng tại sao ngay thời khắc đưa ra quyết định này thì cô lại không cách nào dứt khoát được, còn lưỡng lự rất lâu như vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ? Bởi vì...không đành lòng sao?
Mọi hành động nhỏ như cái liếc mắt thôi, Ngôn Dực cũng vô cùng cẩn thận, từ lúc Lãnh Di Mạt nhận ám hiệu của anh ta chuẩn bị hành động thì anh ta vẫn luôn quan sát cô từ chỗ này, anh ta đang cực kỳ mong chờ hôm nay Tả Bân sẽ tiếp nhận món quà lớn này như thế nào đây?
- Hỏa Trùng Tử đúng là bộ trang sức rất đặc biệt, tôi thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như tối nay mà đã rất nhiều nhà đầu tư muốn góp chút lòng thành cho Đan Thạch rồi.

Đúng là phải nhờ chủ tịch Tả chỉ dạy nhiều hơn rồi, Daji cũng rất mong muốn được trở thành một phần của Hỏa Trùng Tử, không biết ý của chủ tịch Tả thế nào.
Trong mấy lời mà anh ta vừa nói ẩn chứa những hàm ý gì, Tả Bân chắc chắn phải có năng lực nhận ra ngay từ đầu rồi, cũng vì chưa đến thời cơ thích hợp nhất nên hắn mới tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này thôi.
- Ngôn tổng đã có lòng thì sao Tả mỗ có thể từ chối chứ.
Ngôn Dực vừa nghe vừa gật gù mấy cái, sau đó mới chen vào nói lại.
- Nhưng tôi lại nghe được một tin đồn rất thú vị liên quan đến vấn đề đầu tư của Hỏa Trùng Tử.

Theo những gì mà tôi nghe được thì chủ tịch Tả đây đã từ chối ý muốn đầu tư của ngài Masson và đã lập một quỹ đầu tư riêng.


Chủ tịch Tả, tin đồn này đúng là có thể gây kinh thiên động địa đó, không phải anh đang đem những nhà đầu tư như chúng tôi ra làm trò đùa đó chứ?
Nghe đến đây thì buộc Tả Bân phải thật cẩn trọng trong những giây phút tiếp theo.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi của hắn đang dần có sự biến chuyển, hình như là đã khựng lại vài giây trước đó.
- Lại khiến Ngôn tổng chê cười rồi, chẳng phải Ngôn tổng cũng vừa nói đó là tin đồn sao? Nều đã là tin đồn thì phải xác nhận lại hoặc không thể xác nhận thì chỉ là những lời đồn vô căn cứ, Ngôn tổng không cần để ý làm gì.
Để đối đáp với một người đầy mưu mô và thủ đoạn như Tả Bân thì mỗi câu mỗi chữ nói ra, Ngôn Dực đều suy xét rất kỹ lưỡng, anh ta cười cười rồi lắc đầu.
- Tôi lại cứ tưởng rằng vì chủ tịch Tả không thế đáp ứng được điều kiện của ngài Masson nên việc hợp tác không có kết quả.

Không biết có chuyện này hay không.

Hình như là, một yêu cầu cá nhân nhỉ?
Nói được những lời này, Tả Bân có thể chắc chắn là Ngôn Dực đã nắm rõ được mọi chuyện, hắn đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của bàn tay đang cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng đáp lại.
- Ngôn tổng có vẻ như rất quan tâm đến chuyện đời tư của người khác thì phải.
Ngôn Dực vẫn duy trì một nụ cười nhã nhặn phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện giờ.
- Chủ tịch Tả đúng là rất khiêm tốn.

Từ chối một khoàn đầu tư khổng lồ như vậy và mở gấp một quỹ đầu tư, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để làm được như vậy đâu.


Cho nên tôi thực sự rất tò mò về lí do đã tác động tới quyết định của anh, yêu cầu cá nhân đó là gì được nhỉ?
Hai người bên ngoài vẫn bày ra vẻ mặt bình thản cùng nụ cười xã giao vừa phải, nhưng ánh mắt đang nhìn đối với với ý tứ thách thức ẩn sau những đợt sóng ngầm đã chứng minh rất rõ ràng là một cuộc chiến sắp nổ ra.

Bọn họ đều không biết Lãnh Di Mạt đã quay lại từ lâu và đang đứng phía sau, cho nên toàn bộ đoạn đối thoại từ nãy đến giờ chắc chắn đã bị cô nghe hết rồi.
- Lãnh tiểu thư, cô quay lại rồi à? Vậy chúng ta đi thôi.
Đứng trước mặt của Tả Bân như vậy nên Ngôn Dực mới cố tình thể hiện cho hắn thấy, anh ta đi tới bên cạnh của Lãnh Di Mạt, vòng tay ôm ngang eo của cô, thỏa mãn mà nhìn vẻ mặt đang tối sầm lại của Tả Bân, ánh mắt như muốn đem Lãnh Di Mạt nhai tươi nuốt sống.
Bị hắn nhìn như vậy, Lãnh Di Mạt bất giác chột dạ, để nhanh chóng thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này, cô mới vội vàng kéo Ngôn Dực đi.
Một điều rất kỳ lạ chính là Tả Bân lại không có chút động thái nào ngăn cản bọn họ.
Đi được một đoạn, đã chắc chắn cách xa chỗ của Tả Bân rồi, Lãnh Di Mạt liền đứng lại, đồng thời hất tay của Ngôn Dực ra khỏi người mình, trên mặt viết rõ chữ bất mãn khi chất vấn.
- Anh đúng là tên lừa đảo mà.

Ngôn Dực, vừa rồi tôi đã nghe hết rồi, chuyện quỹ đầu tư là thế nào hả? Tại sao anh lại nói với tôi Tả Bân vì để có được vốn đầu tư của Masson mà đồng ý với điều kiện của anh ta, đem tôi tặng cho anh ta? Anh lừa tôi như vậy là để tôi chịu hợp tác với anh sao?.