Lời nói của Lãnh Di Mạt đúng là rất có tác dụng, cô vừa mới nói thôi là Tả Bân liền bị tác động ngay.

Hắn rút giấy lau miếng cho Lãnh Di Mạt, đồng thời gật đầu một cái.

Điều này làm cho Lưu Phiến Phiến vô cùng lo lắng, trong lòng đang rất muốn mắng Lãnh Di Mạt là một người thủ đoạn.

Bởi vì biết rõ nếu Tả Bân đi Trung Đông thì cô ta có thể đồng hành cùng hắn chứ không phải mình nên mới lấy bữa tiệc ra mắt để làm tấm khiêng.

Cô ta đang định nói vào mấy câu nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Tả Bân đã nói với cô ta trước, cũng là đang để cho Lãnh Di Mạt nghe.

- Chuyện ở Trung Đông tôi đã giao cho người khác rồi.

Bữa tiệc ra mắt này rất quan trọng…..

Lời của Tả Bân vẫn chưa dứt mà tâm trạng của Lưu Phiến Phiến đã mù mịt như ngày tàn của thế giới, một khi cô ta không được như ý thì chắc chắn là Lãnh Di Mạt lại đang vô cùng đắc ý, chỉ là không để lộ ra ngoài mà thôi.

- Cho nên Phiến Phiến, bữa tiệc hôm đó, em đi cùng tôi.

Hầu Tử, cậu phụ trách trông chừng Mạt Mạt.

Thật không ngờ những câu sau cùng của hắn đã thay đổi cục diện ngay.

Động tác đang cầm muỗng của Lãnh Di Mạt hơi khựng lại, lồng ngực như bị bóp nghẹn lại.

Còn Lưu Phiến Phiến giống như môt người bị lạc trong hoang mạc vừa tìm được nguồn nước, nở một nụ cười mãn nguyện.

- Vâng, lão đại.


Hầu Tử vừa nghe xong nhiệm vụ của mình mà mặt còn khó coi hơn cả lúc nhìn thấy chủ nợ nữa, khó xử đã che lấp hết mọi suy nghĩ.

Cậu ta vẫn nhớ rất rõ lần trước vì nhanh tay đỡ được Lãnh Di Mạt bị ngã từ xích đua xuống mà Tả Bân đã nổi giận và trừng phạt cậu ta không nương tay, vậy mà bây giờ còn giao cho cậu ta nhiệm vụ làm bạn tiệc của Lãnh Di Mạt sao?
- Lão đại, nhưng tiểu thư là người mẫu đại diện cho bộ thiết kế lần này.

Ngài mới là người đại diện của Đan Thạch, chương trình đã ghi nhận sự xuất hiện thành đôi của hai người rồi….như vậy e là…
Sau những lời khuyên của Hầu Tử, Tả Bân cũng đang âm thầm quan sát sự biến đổi về cảm xúc của Lãnh Di Mạt, trong lòng cô nghĩ gì, hắn đều nắm rõ, càng nhìn dáng vẻ thất thần đó của cô thì hắn càng thêm hứng thú và hài lòng.

Sợ sẽ mất cơ hội tốt này, Lưu Phiến Phiến vừa nhìn Lãnh Di Mạt với ánh mắt đắc ý xong thì chen vào ngay.

- Nếu vậy thì không phải chỉ cần thay đổi nội dung các tiết mục là được rồi sao?
Càng thêm người nói thì Hầu Tử càng bị kẹt trong tình thế khó xử trí hơn.

Đúng lúc mà Tả Bân đang định nói thêm gì đó thì Lãnh Di Mạt đã cướp lời trước, cô cũng đã một phần nào đó xốc lại được tinh thần.

- Ai bảo hình mẫu đại diện cho bộ thiết kế thì phải đi cùng đại diện của Đan Thạch chứ? Các người không biết cách làm việc mà chỉ biết ngồi hưởng lương thôi.

Nhà thiết kế của bộ trang sức thạch anh tím là chú Ryan mà, để tôi đi cặp với nhà thiết kế mới là phù hợp nhất.

Tình huống gì đây chứ?
Hầu Tử thầm thở dài trong lòng, lúc bắn người có lẽ cũng không căng thẳng như vậy.

Lãnh Di Mạt như vậy là đang công khai khiêu khích Tả Bân sao? Cô thừa biết mối quan hệ của Tả Bân và Ryan nhưng vẫn ngang nhiên muốn đi cặp với Ryan, khác nào đang tự đâm đầu tự sát đâu chứ?
Lưu Phiến Phiến chẳng thèm quan tâm việc Lãnh Di Mạt đi cùng ai, chỉ cần đó không phải Tả Bân là được.

Cô ta nở một nụ cười trào phúng.

Mà Tả Bân chắc chắn là người đang bị kích động nhiều nhất, đáy mắt hắn đã dần xuất hiện một tầng âm khí đến mức lạnh sống lưng.


Giọng hắn trầm thấp cho thấy đang cố đè nén cơn thịnh nộ trong lòng.

- Mạt Mạt, cháu có biết mình đang nói gì không đấy?
Mặc dù nhận thức được nguy hiểm đang rình rập bên cạnh mình nhưng Lãnh Di Mạt vẫn tỏ ra thật bình thản mà không có chút sợ hãi nào để nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông.

- Sao nào? Chẳng lẽ tôi lại không thể đi cùng chú Ryan?
Cô vừa nói vừa lấy điện thoại lên và gọi vào số của Ryan trước sự chứng kiến của Tả Bân.

…...!
Trên sofa, một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, người đàn ông thì ngồi bận rộn với chiếc laptop và không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím, còn cô gái thì đã ngủ gục bên cạnh rồi.

Đang tập trung viết tình tiết tiếp theo thì điện thoại trên bàn reo lên liền cắt ngang suy nghĩ của Ryan.

Anh ta cầm lên xem thử, từ ngỡ ngàng đến khó hiểu, suy nghĩ một lúc mới chọn nhận cuộc gọi.

- Mạt Mạt? Có chuyện gì vậy? Hiếm thấy cháu lại chủ động gọi cho chú đấy nhé.

Cô gái nhỏ bên cạnh đang mơ màng ngủ say mà nghe Ryan gọi một cái tên quen thuộc thì nó lập tức bừng tỉnh ngay.

- Tiểu thư? Là tiểu thư thật sao?
Ryan dùng tay ấn lên trán của nó để đẩy nó qua một bên, chờ Lãnh Di Mạt nói.

…...!
- Chú Ryan, bữa tiệc ra mắt thiết kế mới có chút thay đổi.

Từ đầu chú đã chọn tôi làm hình mẫu đại diện, cho nên chương trình mới sắp xếp cho tôi đi cặp cùng Tả Bân.


Nhưng bây giờ tôi không thể đi cùng ông ta nữa, chú nói xem nên sửa lại mẫu hình đại diện hay là…chú sẽ đi cặp cùng tôi đây?
Lãnh Di Mạt nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ, đủ để cho Ryan có thể nghe được rồi, nhưng cố chính là muốn cho Tả Bân cũng nghe không xót một chữ nào.

Chỉ có trời mới biết người đàn ông như muốn nhai tươi nuốt sống trước mặt đang dọa cô đến mức tim sắp nhảy ra ngoài rồi, bàn tay rịn đầy mồ hôi đang nắm chặt điện thoại, dùng giọng bình thản nhất.

….…
Ryan liên tục phải ấn trán của Tiểu Ngư giữ cho nó không được đến gần.

Nhưng sau khi nghe xong vấn đề thì anh ta cũng thả nó ra, còn đưa điện thoại ra xa để hỏi ý của Tiểu Ngư.

- Này, nhóc con, tiểu thư của cô đang muốn tôi đi cặp với cô ấy đến tiệc ra mắt.

Nếu cô nói cô không muốn vì cô muốn chiếm hữu tấm thân ngọc ngà này của tôi thì tôi sẽ từ chối Mạt Mạt.

Nào, mau nói đi!
Anh ta còn cố tình làm động tác che một góc tai cho nghe rõ hơn.

Nhưng Tiểu Ngư lại chẳng thèm để ý điều này, nó chỉ quan tâm đến Lãnh Di Mạt có đang gặp chuyện gì không thôi.

- Công chúa Ryan, anh đừng có quậy nữa.

Chắc chắn là tiểu thư bị ức hiếp rồi nên mới nhờ anh chuyện này.

Anh còn suy nghĩ gì nữa, mau đồng ý với chị ấy đi.

Ryan hơi thất vọng khi nghe đáp án từ nó, còn không muốn tin mà hỏi lại.

- Cô nói thật chứ? Cô sẽ không nghĩ gì nếu tôi đi cùng Mạt Mạt?
….…
Tả Bân bất chợt đứng bật dậy và chống tay lên bàn, ngay bên vai của Lãnh Di Mạt.

Hắn nhìn cô với ánh mắt tưởng chừng như sắp nuốt chửng cô đến nơi rồi, không nói lời nào liền giật lấy điện thoại của cô để trực tiếp nói với Ryan.


- Trẻ con giận dỗi, cậu không cần để ý.

Lãnh Di Mạt trừng mắt căm phẫn nhìn hắn, đang muốn lấy lại điện thoại nhưng căn bản không thể làm gì được tên mình đồng da sắt này, sức của cô không thể phản kháng lại hắn, đừng nói đến việc lấy được điện thoại.

Vai thon nhỏ đã bị người đàn ông ấn chặt để giữ cô ngồi yên trên ghế.

- Không phải đó chứ lão Tả.

Hai người làm sao thế này? Không phải các khâu của chương trình đều đã được thông qua rồi à? Bây giờ đột nhiên đổi người, còn muốn tớ đổi cả mẫu hình đại diện nữa.

Này, lão Tả, cậu đừng tưởng là cậu làm ông chủ mà muốn tớ làm gì thì tớ phải làm theo đâu nhé.

Giọng của Ryan từ đầu dây bên kia truyền tới, rất rõ ràng là đang bất mãn với cách làm việc của bên này.

Vốn dĩ đây không phải ý muốn của Tả Bân mà chỉ là Lãnh Di Mạt giận dỗi muốn làm loạn mà ra nên hắn cũng không phải giải thích gì nhiều.

- Cậu không cần đụng đến bản thiết kế nữa.

Còn về việc đi cặp, sẽ có chút thay đổi, lúc đó cậu cứ dẫn Mạt Mạt lên sân khấu như kế hoạch ban đầu là được.

Nói hết câu, hắn liền cúp máy ngay mà không cần nghe câu trả lời từ bên kia.

….…
- Thế nào rồi, công chúa Ryan, có phải lão đại lại ức hiếp tiểu thư không?
Vừa thấy Ryan tắt điện thoại thì Tiểu Ngư đã vội vàng đến hỏi, biểu hiện này chính là đang rất hồi hộp.

Cho dù không muốn khiến cho nó lo lắng về Lãnh Di Mạt nhưng Ryan cũng không thể giấu được.

Anh ta vừa thở dài vừa nói.

- Lão Tả thay đổi bạn đi cặp, cậu ta dẫn Lưu Phiến Phiến đi cùng và giao Mạt Mạt cho Hầu Tử trông chừng..