- Ngôn Dực, anh đưa tôi đi đâu vậy?
Lãnh Di Mạt đi theo sau Ngôn Dực từ lúc xuống xe rồi lên đến sân thượng, cô vẫn không hiểu là rốt cuộc tại sao Ngôn Dực lại đưa mình lên đây, nơi mà anh ta nói không phải là chỗ này chứ? Nhưng sao lại là sân thượng? Liệu có khi nào anh ta định giết cô ở đây luôn không?
- Cô đứng đờ ra đó làm gì vậy? Mau qua đây đi!
Đi trước Lãnh Di Mạt tận mấy bước rồi mà vẫn không thấy cô đâu nên Ngôn Dực mới dừng lại và quay đầu gọi cô.

Lãnh Di Mạt hít thở một hơi để tạm ổn định tâm trí mới tiến tới cạnh Ngôn Dực.

- Ngồi xuống đi, chỗ này rất thích hợp cho tâm trạng hiện giờ của cô đấy.

Người đàn ông vừa ngồi xuống chiếc ghế dài duy nhất ở đây vừa hất cằm vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Lãnh Di Mạt cùng ngồi xuống.

Lãnh Di Mạt tuy đắn đo một chút nhưng vẫn quyết định làm theo hướng dẫn của anh ta.

Ngồi xuống rồi cô mới thấy khung cảnh bên dưới đúng là rất đẹp, vị trí này quả nhiên là một vị trí tốt nhất để ngắm nhìn toàn bộ thành phố với những tòa nhà cao chót vót.

Thấy vẻ mặt có phần hài lòng của Lãnh Di Mạt, Ngôn Dực hình như đang lấy làm đắc ý.

- Thế nào? Không làm cô thất vọng chứ?
Trước mặt là một khung cảnh hoàn hảo như vậy nên tâm trạng của Lãnh Di Mạt đúng là đã tốt hơn một chút.

Cô thở ra nhẹ nhõm, còn nở một nụ cười thoải mái.

- Cũng không tệ.


Nhưng mà, sao anh lại biết tôi cần đến đây?
Ngôn Dực lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút, vừa đưa cho cô vừa giải thích.

- Chữ viết đầy trên mặt cô mà cô không thấy sao? Này, cái này cho cô.

Lúc tâm trạng không tốt, ăn một chút đồ ngọt sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.

Cứ thử đi, tôi từng thử rồi nên mới giới thiệu lại cho cô.

Lãnh Di Mạt nhìn cây kẹo người đàn ông đang đợi mình cầm lấy, lại nhìn mặt anh ta cười cười, sau đó vẫn quyết định nhận lấy.

Còn nhìn Ngôn Dực ra hiệu rồi mở cây kẹo ra ăn.

Ngôn Dực vẫn cười cười, nhìn về phía trước, hai tay chống phía sau làm điểm tựa để hưởng thụ khí trời.

- Từ nhỏ tôi đã luôn sống ở nước ngoài, những lúc thấy nặng lòng vì nhiệm vụ, tôi thường trốn một mình trên những chỗ cao thế này để trút đi bực dọc, sau rồi sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Dần dần tôi thích những nơi này, yên tĩnh và không ai làm phiền cả.

Lãnh Di Mạt tay cầm kẹo mút vừa ngậm vừa nghe anh ta trải lòng.

Từ đáy mắt cô lại dâng lên một làn sóng không ổn định.

Sau khi nói hết những lời cần nói, Ngôn Dực cũng quay đầu lại để hỏi nữ nhân ngồi bên cạnh.

- Bây giờ có thể nói với tôi chuyện phiền lòng của cô rồi chứ?
Sau một lúc ngồi ở một nơi hoàn hảo này, tâm trạng của Lãnh Di Mạt cũng ổn định khá nhiều.

Cô nở một nụ cười yếu ớt, cụp mắt với cây kẹo đang ăn nửa chừng.

- Người phụ nữ của Tả Bân...về rồi.

Hôm nay, người phụ nữ đó đã đứng trong thủ phủ.

Cô vừa nhìn cây kẹo vừa nói hết tâm tư của bản thân.

- Vì bảo vệ người phụ nữ đó, Tả Bân, ông ta đã nổi giận với tôi.

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu, cô ta rõ ràng là thuộc hạ của Tả Bân, thì tôi cũng là chủ của cô ta, tôi nói vậy là sai sao? Bọn họ rõ ràng là những kẻ cướp nhà của tôi, nhưng tại sao lại ngang nhiên coi tôi là kẻ ở nhờ vậy? Thậm chí còn không có quyền dạy dỗ thuộc hạ? Ngôn Dực, anh nói xem, có phải rất nực cười không?
Lắng nghe cô nói từ đầu đến cuối, Ngôn Dực hình như cũng đã nắm rõ tình hình.


Phản ứng đầu tiên của anh ta chính là bất chợt lại bật cười, nhàn nhã đáp lại một câu.

- Cô tức giận chỉ vì mình không được dạy dỗ thuộc hạ hay vì lí do khác? Lãnh tiểu thư, không phải đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ đó sao? Nếu là như vậy thì cô ta đã làm gì đắc tội với cô đến mức mà cô muốn dạy dỗ hay không cần tôn trọng cô ta? Liệu có phải trước giờ cô luôn khắt khe với chuyện vạch rõ ranh giới chủ tớ không? Hay là bởi vì mối quan hệ của người phụ nữ đó với Tả Bân, vì cô thấy ganh tị với cô ta cho nên mới muốn bắt chẹt cô ta?
Dường như những câu phân tích của Ngôn Dực đã đánh rất đúng vào tâm lý của Lãnh Di Mạt cho nên lúc này trông cô giống như là bị chột dạ mà trở nên lúng túng, lo ngại phải đối diện với anh ta.

- Anh nói linh tinh gì vậy? Sao tôi phải ghen tị với cô ta chứ? Tôi chỉ là không chấp nhận nổi việc bị coi như kẻ ở nhờ trong chính nhà của mình.

Tả Bân dựa vào đâu mà bắt tôi phải nhún nhường một thuộc hạ chứ?
Ngôn Dực vừa cười vừa lắc đầu, rõ ràng biết là cô đang rất mất tự nhiên nhưng anh ta vẫn cố tình nhìn chằm chằm vào cô như đang chờ đợi cô tự buông giáp đầu hàng và khai nhận.

- Cô thật sự nghĩ như vậy? Lãnh tiểu thư, theo như tôi biết thì cô không phải kiểu người tự cao tự đại như các thiên kim khác, trước kia người hầu trong thủ phủ ăn trộm váy dự tiệc của cô nhưng cô còn xin Lãnh lão đại tha cho cô bé đó.

Một người làm sai với cô mà cô còn giúp họ cầu xin, vậy lí do gì mà một thuộc hạ còn chưa đắc tội gì với cô nhưng cô lại nhìn không vừa mắt như vậy.

Có chăng việc mà cô ta đắc tội với cô chính là tranh giành đàn ông với cô?
Liên tục bị Ngôn Dực cáo buộc những việc mình không ngờ tới và cũng không có ý định thừa nhận nên Lãnh Di Mạt không ngừng muốn ngăn anh ta lại để giải thích hoặc phủ nhận.

Nhưng Ngôn Dực lại không cho cô cơ hội đó, anh ta vẫn tiếp tục nói.

- Lãnh tiểu thư, tôi chợt nhớ lại hình như trước kia cô cũng đã gây khó dễ với những người phụ nữ bên ngoài của Tả Bân đấy.

Hành động và biểu hiện của cô hôm nay giống hệt như lúc cô gặp những người trước.

Điều này đã đủ chứng minh cho lập luận của tôi rồi chứ?
Phải đến khi anh ta nói xong hết rồi thì Lãnh Di Mạt mới được nhường lại sân để tự biện luận cho mình.

Cô bật cười như đang tự chế nhạo mình, thật sự thì những lời mà Ngôn Dực vừa nói có sai không? Ngay từ giây phút nhìn thấy Lưu Phiến Phiến, nhìn thấy cô ta ngồi cạnh Tả Bân thì cô đã nhìn cô ta không vừa mắt, lại còn nghe những lời bàn tán về mối quan hệ của hai người bọn họ, những lời mà Tả Bân nói với cô ta mà chưa từng nói với cô.


Cô đây thật sự là ghen tị với cô ta nên mới hành xử như vậy thật ư?
- Đừng nói nhảm nữa.

Mục đích bây giờ của tôi chỉ có buổi tiệc ra mắt thiết kế mới của Đan Thạch.

Những chuyện khác đều không thể ảnh hưởng đến.

Thấy cô lựa chọn né tránh vấn đề, Ngôn Dực chỉ cười trừ một cái, cũng không tiếp tục đề cập nữa, còn nói nốt một câu nữa thôi.

- Có phải hay không thì cô cứ thử hỏi trái tim mình đi.

- Tôi nói với cô những lời này cũng chỉ là lo lắng cho kế hoạch của tôi thôi.

Nếu cô mềm lòng nữa chừng thì không phải kế hoạch của tôi đều hỏng hết rồi à?
Đúng như những gì Lãnh Di Mạt đang suy đoán, mục đích của Ngôn Dực từ đầu đến giờ cũng chỉ có mỗi việc lật đổ Tả Bân.

Anh ta chằng có lí do gì để ngồi đây làm chuyên gia tư vấn tâm lí cả.

Nhưng mà, những lời phân tích và cáo buộc của anh ta lại khiến cho cô không ngừng tự suy nghĩ…
- Anh yên tâm, cho dù tôi có chết thì cũng không quên mối thù này.

Nhất định tôi phải tự tay giết chết ông ta..