Nghe lời đáp trả của Lãnh Di Mạt, Tả Bân hơi cúi đầu bật cười một tiếng, giọng điệu trêu chọc, châm biếm.

- Sao nào? Sợ chú lại bỏ thuốc vào đây?
Còn dám hỏi nữa sao? Lãnh Di Mạt hận không thể cào nát cái bản mặt giả tạo ghê tởm kia, hắn đã dùng thuốc cho cô một lần rồi thì hoàn toàn có thể dùng những lần sau, đồ hắn đưa có đánh chết cô cũng không tin là sạch sẽ.

Tả Bân lắc lắc ly rượu trong tay, nhoẻn miệng cười cười, nhưng lời nói tiếp theo chính xác là đang de dọa.

- Cháu tưởng nếu cháu không uống thì chú không thể làm gì cháu? Mạt Mạt, có phải cháu bị làm đến hỏng não rồi không? Nếu chú muốn thì dù có thuốc hay không thì chú vẫn có thể làm việc chú muốn.

Đúng vậy, lời hắn nói không sai, nhưng cô tuyệt đối không để thứ thuốc đó điều khiển thần trí mà phục tùng hắn.

Bàn tay đặt bên dưới đang nắm chặt ga giường, cô liều mạng lắc đầu.

- Tôi không uống! Ông đừng ép tôi!
Từ trước đến giờ thì Tả Bân luôn không thích nhất chính là Lãnh Di Mạt chống lại hắn.

Đem điếu xì gà đang cháy dở kẹp trong tay để lên gạt tàn, hắn bắt lấy cằm của Lãnh Di Mạt ngay, loại trừ tất cả những động thái kháng cự của cô, hắn đem cốc rượu kia đổ hết vào khoang miệng của cô.

- Ummmm......ummm....!

Lãnh Di Mạt bị ép đến không thở nổi, càng cố cắn chặt răng thì vùng quai hàm càng bị nam nhân dồn sức bóp mạnh, đau đến không dám chống cự.

Nhưng rốt cuộc cô cũng vung tay hất đổ cốc rượu còn lại vài ngụm, phần mà Tả Bân đổ vào miệng cô thì có một nửa đã tràn ra hai bên khóe miệng xuống cằm và cổ.

Choang!
Tiếng cốc thủy tinh bị vỡ tan tành xé tan bầu không khí ngột ngạt có phần ái muội, hành động của hai người đều đang dừng lại.

Tản Bân nhìn những mảnh vụn kia, trên mặt lại nở một nụ cười âm hiểm dọa người.

Lãnh Di Mạt chắc chắn cũng bị dọa sợ rồi, hai tay bám víu vào ga giường đến nhăm nhúm.

- Mạt Mạt, chú đã nói đừng chọc giận chú rồi mà, sao cháu cứ mãi không chịu nghe lời vậy hửm?
Tả Bân giống như con mãnh thú bị tấn công, phát điên vồ tới bóp chặt cằm của cô gái nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ.

- Tả Bân, ông mau bỏ tôi ra! Ông đừng đụng vào tôi!
Ngay lúc mà Lãnh Di Mạt cứ tưởng mình bị hắn bóp chết thì lại có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Lão, lão đại! Ngài có ở trong không?
Là tiếng của Hầu Tử.

Bị phá nửa chừng như vậy, Tả Bân nhất định là rất bực dọc, nhưng hắn vẫn cho phép người bên ngoài nói tiếp.

- Chuyện gì?
Thực ra Hầu Tử đã đến phòng của này lúc nãy nhưng vì những âm thanh ái muội từ đây phát ra nên cậu ta buộc phải tạm thời lui ra, bây giờ mới quay lại lần nữa.

- Lão đại, lô hàng đang trên đường đến Trung Đông gặp chút vấn đề, ngài cần qua đó xem thử.

Là chuyện quan trọng của Xích Bang nên Tả Bân sau khi nghe xong cũng phải bỏ Lãnh Di Mạt ra, nói với Hầu Tử trước đã.

- Chuẩn bị xe!
- Vâng, lão đại!
Hầu Tử vừa rời đi xong, Tả Bân vẫn phải nghiêng đầu hôn sâu lên môi đỏ hồng nhu thuận của Lãnh Di Mạt, cứ như muốn hút sạch hết tất cả mật ngọt từ khoang miệng của cô, mùi rượu thơm nồng còn vương lại nơi đầu lưỡi làm hắn không cách nào thoát khỏi mê luyến, càng hôn càng cuồng nhiệt hơn, mang theo khí thế xâm chiếm, càn quét qua lãnh thổ của riêng mình.

Hôn đến khi sắp tước đoạt cả hơi thở của Lãnh Di Mạt rồi, Tả Bân mới từ từ nhả môi của cô ra.


Ngón tay đeo nhẫn nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi vừa bị hắn hút đến sưng tấy, nghiễm nhiên coi đó là chiến lợi phẩm của mình.

Hắn cười cười nhìn cô, sau đó mới xoay người đi vào trong phòng tắm.

Đợi đến khi hắn đã đóng cửa phòng tắm lại, Lãnh Di Mạt mới lùi lại vào đầu giường và ngồi co chân trước ngực, kéo cả tấm chăn che chắn phía trước.

......!
Nhìn nụ cười có phần gượng gạo của Tiểu Ngư, Ryan cũng thừa biết là nó không thể nào tin nổi cái lí do mà anh ta vừa đưa ra, nhưng thực sự thì anh ta không còn cách nào khác nên mới phải nói vậy thôi.

Để phá vỡ bầu không khí hơi gượng gạo này, Ryan đã cố tình lái sang chủ đề khác.

- Cô hỏi tôi xong rồi, bây giờ chắc đến lượt tôi hỏi cô chứ?
Tiểu Ngư hơi khó hiểu mà nhíu mày, hơi quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

- Anh có gì để hỏi tôi chứ?
Nghe cách nó đáp trả, Ryan liền bày ra vẻ mặt đáng thương, ủy khuất.

- Cô còn không nhận ra sao? Nhóc con, không phải tôi đã nói cô gọi tôi là cậu chủ à? Vậy mà cô liên tục gọi tôi là công chúa Ryan, tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại gọi tôi như vậy đấy.

Thì ra là câu hỏi này, Tiểu Ngư bật cười một tràng trông rất vui vẻ, còn cố tình trêu ghẹo nữa.

- Công chúa Ryan! Công chúa Ryan! Nghe rất hay đấy chứ?
- Không đùa nữa.


Nếu anh đã hỏi vậy thì tôi cũng sẵn sàng cho anh biết.

Công chúa Ryan, sở dĩ tôi gọi anh như vậy không phải vì anh rất giống công chúa sao? Mắc bệnh sạch sẽ, còn thích người khác hầu hạ đến tận chân răng, không những vậy, còn có một tâm hồn mơ mộng trên những trang tiểu thuyết phi thực tế.

Cái tên này đặt cho anh thật không lệch đi đâu được.

Sau khi nghe những lí giải mà Tiểu Ngư đưa ra, rốt cuộc thì Ryan cũng được mở mang tầm mắt, ít nhất cũng có thể biết được trong mắt của nó, anh ta là kiểu người như thế nào đã.

Tự ngẫm lại những gì mà nó vừa miêu tả, anh ta bất giác cũng bật cười mà không nhận thức được, cái tên này không phải rất hay sao? Chính anh ta cũng đang tự thừa nhận điều này rồi.

- Công chúa Ryan? Hóa ra cô lại thấy tôi giống công chúa là vì vậy?
Tiểu Ngư không chút ngần ngại mà gật đầu ngay, còn không ngừng trêu chọc anh ta.

- Hay là anh lấy tên này làm bút danh cũng được đấy.

Ryan nhìn nó mà thở dài rồi lắc đầu, không biết từ lúc nào mà hai người đã nhìn nhau mỉm cười.

Không gian xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi, khung cảnh bình yên đến lạ thường..