Một cái tát dứt khoát và dùng hết sức bình sinh của Lãnh Di Mạt giáng thẳng xuống một bên má của Tả Bân, khiến hắn vì không có sự chuẩn bị mà đã nghiêng mặt hẳn sang một bên.

Cô thở phì phò, trừng mắt nhìn tên nam nhân bệnh hoạn ở ngay trước mặt.

- Vô sỉ! Tả Bân, ông phát điên đủ chưa hả?
Đưa tay lên sờ vào bên mặt vừa in hẳn dấu năm ngón tay, Tả Bân chậm rãi quay đầu lại, bật cười như vừa gặp phải một câu chuyện tiếu lâm.

Hắn liếm nhẹ khóe môi trước khi nói.

- Hình như chú quá nhân nhượng với cháu nên cháu mới được nước lấn tới nhỉ?
Nữ nhân chết tiệt này, lần trước đã xuống tay tát hắn một lần, vì hắn không xử lý gì cô nên lần này cô lại cả gan tát hắn thêm một cái nữa.

Đúng là trẻ con không được dạy dỗ nghiêm khắc thì sẽ không biết sửa sai mà.

Nhưng hình như xem ra mèo con của hắn đang bắt đầu đủ lông đủ cánh rồi nên mới hết lần này đến lần khác chống đối hắn nhiều hơn.

Nhìn ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của người đàn ông, Lãnh Di Mạt đúng là có chút sợ hãi nên trong vô thức đã lùi lại phía sau một bước, nhưng nếu lúc này cô để lộ cho hắn thấy thì sẽ chết rất thảm đây.

Vừa đưa tay lên chùi miệng, vừa trừng mắt nhìn hắn, có chút cẩn thận, đề phòng.

Vốn dĩ Tả Bân đã có lí do để vào đây tìm cô, bây giờ còn vì thái độ khiêu khích của cô mà nổi giận hơn.


Hắn tiến lên thêm một bước, lần nữa bắt cô trở lại, dứt khoát ném cô nằm xuống giường.

- Ông định làm gì nữa hả? Tả Bân, tôi không rảnh để chơi với ông, ông tránh ra cho tôi.

Lãnh Di Mạt tức giận muốn bò dậy nhưng vẫn là không thể nhanh hơn Tả Bân.

Hắn vừa nắm lấy cổ chân của cô xong thì cũng leo lên người cô, khóa chặt cô trong phạm vi giữ ngực của hắn với chiếc giường lớn.

- Ông mau tránh ra! Tả Bân, ông mau tránh xa tôi ra! Thả tôi ra! Tả Bân, ông mau thả tôi ra!
- Mạt Mạt, có phải cháu rất muốn giết chú không?
Câu hỏi bất thình lình của Tả Bân đã làm cho tất cả những suy nghĩ đang muốn chạy trốn của Lãnh Di Mạt phải tạm thời ngừng lại.

Thay vào đó là một cảm giác lạnh sống lưng đến rợn tóc gáy, nhịp tim cũng đang tăng cao.

Liệu có phải hắn đã biết chuyện cô muốn mượn sức của Ngôn Dực để giết hắn hay không? Không lẽ nào....hắn còn cài cả thiết bị theo dõi trong điện thoại của cô nữa sao?
Chưa thể chắc chắn suy đoán này của mình là đúng hay không nên trước mắt Lãnh Di Mạt phải vô cùng cẩn trọng đã, nhất là không thể để lộ bất cứ điều gì liên quan đến Ngôn Dực.

Cô nhếch môi cười lạnh, nhả ra từng câu từng chữ.

- Cho dù nằm mơ tôi cũng nghĩ tới.

Tả Bân, không phải ông thừa biết điều này sao? Mục đích sống duy nhất của tôi bây giờ chính là giết chết ông.

Tả Bân nghe xong, không những không giận mà còn cười.

Hai tay hắn nắm chặt đôi vai nhỏ của cô, ấn chặt cô vào giường.

- Ha ha ha! Muốn giết chú? Thì ra cháu muốn giết chú đến vậy! Tốt! Tốt lắm! Vậy bây giờ cháu giết chú đi nào! Đây, chú đang cho cháu cơ hội được ra đây đấy.

Hắn vừa nói vừa lấy khẩu súng nhét vào tay của Lãnh Di Mạt, đồng thời họng súng cũng chỉ vào ngực trái của hắn.

Khẩu súng nằm trong tay mình, Lãnh Di Mạt run lẩy bẩy không ngừng, sống lưng lạnh toát, còn mồ hôi cũng ướt đẫm phía sau, năm ngón tay run run trắng bệch cầm khẩu súng chắc chắn không thể nào mà dùng hết sức mình rồi.

Cô nhìn người đàn ông đang ở rất gần mình, có chút giống như đang van xin, cũng có chút như đang cảnh cáo.

Hít thở dần trở nên rất khó khăn đối với cô, đôi môi run rẩy thỉnh thoảng lại bị hai hàm răng cắn chặt đến bật máu, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra, và...cũng vẫn dứt khoát bóp cò một lần.


Cạch!
Không hề có tiếng đạn ra khỏi nòng! Không có tiếng nổ lớn đáng sợ kia....vì khẩu súng này hoàn toàn không có đạn!
Biểu cảm trên gương mặt của Lãnh Di Mạt bây giờ nếu chỉ dùng hai từ hoảng loạn để diễn tả thì không hoàn toàn hình dung ra hết được.

Đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn người đàn ông đang cười kinh miệt, hai tay run lẩy bẩy cố nắm chặt khẩu súng mà mình vừa bóp cò.

- Mạt Mạt của chú, cháu đang tìm cái này sao?
Tả Bân bình thản chống một tay bên đầu vai của cô, một tay mở ra và đem hết số đạn trong lòng bàn tay chầm chậm rải xuống, nhìn nữ nhân dưới thân với ánh mắt khiêu khích đến cùng, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Ngoài mặt hắn vẫn trong dáng vẻ và khí thế của kẻ thống trị, nhưng ngay khoảnh khắc mà Lãnh Di Mạt dứt khoát bóp cò, nắm chắc được cục diện thì đã sao chứ? Hắn lại có cảm giác đau nhói nơi ngực trái.

Hành động của cô, lựa chọn đó của cô chính là đã chứng minh rằng cô luôn muốn giết hắn, chưa từng từ bỏ ý định đó.

Không phải đây là kết quả mà hắn dự tính được từ trước nên mới có sự chuẩn bị sao? Vậy mà vẫn khó chịu như vậy...cảm giác lạ lẫm chết tiệt này là gì chứ?
Trong vô thức và sợ hãi tột cùng, Lãnh Di Mạt lắc đầu như đang phát điên.

- Không thể nào! Tả Bân, ông lừa tôi! Ông lừa tôi!
Cô dùng hết sức bình sinh mà hét lên, nước mắt cứ như đê vỡ mà trào ra liên tục.

Sao cô có thể quên chứ? Tả Bân sao có thể cho cô cơ hội tốt như vậy để giết hắn chứ? Hắn sẽ không dùng cách này để mà tự sát, hắn chỉ đang tìm cách tra tấn cô mà thôi!
Chứng kiến dáng vẻ sợ hãi đến tột cùng của cô càng khiến cho Tả Bân có cảm giác kích thích hơn.

Hắn nhếch môi cười hài lòng, động tác chầm chậm vuốt mái tóc đen mượt của cô như đang chăm sóc một đứa trẻ ngỗ nghịch, giọng nam tính trầm ổn thì thầm bên tai của cô.

- Mạt Mạt, nhớ kỹ lời này của chú.


Cháu không có tư cách để giết chú, càng không có tư cách trả thù cho Lãnh Di Tu.

Bởi vì...ông ta đáng nhận cái kết này, cháu muốn trách thì hãy trách ông ta, trách cháu đầu thai nhầm chỗ.

Đầu óc của Lãnh Di Mạt như vừa có một tiếng nổ lớn, hai tai cũng đang ong ong sau những lời cảnh cáo của người đàn ông.

Vì cô đã nghe những câu này của hắn từ đêm hôm đó rồi, những gì hắn vừa nói chính là lặp lại những lời đã nói tối hôm đó.

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dọc xuống hai bên thái dương của Lãnh Di Mạt.

Nếu Tả Bân đã nói giống hệt tối hôm đó thì cũng có nghĩa là hắn vẫn nhớ mình đã gọi tên người phụ nữ trong lòng hắn lúc vô thức chứ? Tâm trí của cô đang bị giày vò đến sắp phát điên lên rồi, cô nhớ ngày cha cô chết dưới họng súng của Tả Bân, cũng nhớ lúc hắn gọi tên người phụ nữ khác trong mộng, sau tất cả những việc này nhưng cô lại không thể thu hồi lại tình cảm đã dành cho hắn, tại sao cô vẫn không thể ngừng yêu hắn chứ?!
- Ông nói bậy! Tả Bân, ông thậm chí không có một chút áy náy hay tội lỗi sau khi giết cha tôi.

Kẻ máu lạnh như ông mới không có tư cách để sống! Đừng tưởng hôm nay tôi không giết được ông thì mãi mãi tôi cũng không giết được ông.

Tôi vẫn nhắc lại ông lần nữa, trước khi chết thì tôi phải giết ông trước.

Tả Bân không trực tiếp đáp lại lời của cô ngay, hắn di chuyển tay đến nâng cái cằm nhỏ của cô lên để nhìn thẳng vào mắt của hắn, còn tốt bụng giúp cô lau nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.

- Mạt Mạt ngoan, đừng khóc, trẻ con khóc rất hư, chú không thích trẻ con hư chút nào..