Lãnh Di Mạt vừa nghĩ xong đã hành động ngay, dứt khoát lay người người đàn ông đang ngủ miên man dậy cho tới cùng.

Mà hình như cơn ác mộng của Tả Bân đang càng lúc càng tệ đi, đến cùng cực của sự tuyệt vọng và đau đớn nhất, hắn cũng bật dậy ngay, nhưng không phải là tỉnh lại hoàn toàn.

Hắn vừa mở măt ra nhìn thấy nữ nhân ngồi trước mặt, ngay lập tức vồ lấy nữ nhân trước mặt, một tay hắn bóp chặt cổ của Lãnh Di Mạt, lật cô nằm xuống giường, còn hắn thì ngồi trên người cô.

- Aaaa!!!!Ummmm.....Tả, Tả Bân, ông, ông lại phát điên gì nữa....đây...?
Tiếng nói của Lãnh Di Mạt không được trọn vẹn khi cổ đang bị bàn tay của người đàn ông bóp chặt vào.

Thân thể trần truồng chỉ được che chắn bởi chiếc chăn, nếu cô vùng vẫy quá mạnh thì có thể làm cho chăn rời ra khỏi cơ thể và lõa lồ ngay trước mắt của hắn, nhưng cô cũng không thể nằm yên chịu trận như vậy được, hai tay thon nhỏ vẫn đang gắng gượng mà kéo tay của Tả Bân ra khỏi cổ của mình, nhưng thật sự là vô ích hoàn toàn.

Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt trong veo cũng đỏ hoe vì khó thở, miệng há to để cố gắng lấy được không khí.

Người đàn ông ngồi phía trên giống như bị ai đó điều khiển hết tinh thần, hắn đã dùng hết tám phần lực để bóp cổ của nữ nhân dưới thân.

Nhất là đôi mắt của hắn bây giờ, đỏ ngầu đầy sát khí, đáng sợ vô cùng.

HÌnh như càng nhìn Lãnh Di Mạt thì Tả Bân càng mất khống chế, hắn rốt cuộc là đang muốn tự tay bóp chết cô ư?

- Khụ...khụ...ummmm.....Tả....Tả, Bân...ông, thả, thả tôi....ummm.....!
Tả Bân tai không nghe cô cầu xin, mắt cũng coi như không nhìn thấy vẻ mặt đang hấp hối của cô gái dưới thân đang xin tha.

Từng mảng ký ức đang bủ vây toàn bộ lí trí của hắn rồi, chỉ cần nhớ lại những hình ảnh mà hắn đã gặp trong cơn ác mộng vửa rồi thì hắn chỉ hận không thể một tay bóp chết nữ nhân này.

- Đều tại Lãnh Di Tu! Tại sao đến tột cùng ông ta vẫn không tha cho họ?
Đôi mắt của Lãnh Di Mạt chưa từng dời khỏi gương mặt hằm hằm sát khí kia, vừa là ngơ ngác vừa là sợ hãi, cảnh giác từng chút một.

Tâm trí của cô như bị đảo qua một vòng, còn chưa kịp nghĩ hết chuyện liên quan đến người phụ nữ trong lòng của Tả Bân thì lại phải nghe hắn nhắc đến người cha đã mất của mình, cô không cách nào thích ứng kịp.

Nhưng chỉ cần là hắn dám mở miệng nhắc đến Lãnh Di Tu thì Lãnh Di Mạt chẳng cần suy nghĩ gì nữa, cô lại gồng mình lên chửi.

- Tả Bân, ông không có tư cách nhắc đến cha của tôi...khụ...khụ....!
Lãnh Di Mạt phải gắng gượng lắm mới nói trọn được một câu, hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã trào ra khỏi khóe mắt, ướt đẫm hai bên thái dương và thấm nhanh vào gối, cô đau, không phải chỉ vì đau đớn trên da thịt, mà đó là cảm giác trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh một, vừa mới vài giây trước người đàn ông này vẫn còn gọi tên của một người phụ nữ khác, mà vài giây sau hắn lại lăng mạ người cha đáng thương của cô.

Hơn nữa, Tả Bân không hề có ý định tha cho cô mà hắn chỉ đang chuyển tay từ cổ của cô xuống bả vai của cô, vẫn duy trì lực tay đó, cơ hồ sắp đem xương cốt dưới lòng bàn tay bóp nát thành tro.

Dường như bao nhiêu tức giận đang bùng lên trong người hắn đang tích tụ lại nơi lồng ngực phập phồng săp vỡ tung ra, gằn từng tiếng một nói với nữ nhân nằm dưới thân của mình.


Nhất là khi đôi mắt đen sâu hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt trong suốt kia, cặp chân mày đen rậm hơi nhíu lại, gương mặt tuấn mỹ bất phàm lộ ra một loại khinh miệt, thể hiện qua nụ cười giễu cợt trên môi.

- Khóc? Thấy ấm ức lắm sao? Bất công lắm đúng không?
Tả Bân liên tục đặt ra những câu hỏi mà trước giờ hắn chưa từng hỏi Lãnh Di Mạt lần nào.

Sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi, hắn cứ như đang bị biến thành một người khác vậy, hoặc giống như là hắn đang bị ai đó nhập.

Lúc hỏi những câu đó, hắn vẫn dùng một tông giọng chậm rãi và nhàn nhã nhất, thế nhưng sau khi không nghe được bất kỳ câu trả lời nào của Lãnh Di Mạt, hắn lại ấn chặt vai nhỏ của cô, rít lên từng tiếng một.

- Cô lấy tư cách gì để nói đến ấm ức và bất công hả? Tất cả đều nhờ có Lãnh Di Tu! Nếu cô muốn trách thì trách người cha đáng kính của cô đấy! Muốn hận thì nên hận ông ta!
Nghe hắn nói những lời này, tất cả đều đang nhắm vào Lãnh Di Tu, Lãnh Di Mạt thực sự không nhịn được nữa mà hét lên trong nước mắt.

- Ông câm miệng cho tôi! Tả Bân, chính ông đã giết cha tôi.

Ông vẫn còn dám thốt ra những lời không bằng cả cầm thú này sao?
Sau khi cô vừa dứt lời thì Tả Bân bất chợt ngẩng đầu lên cao và cười vang, giống như đang hóa điên rồi.

Bàn tay hắn tăng thêm lực để ấn giữ bờ vai trần kia, sau đó lại cúi đầu xuống rồi nhả ra từng chữ đậm mùi chết chóc.


- Ông ta đáng chết mà.

So với những gì mà ông ta đã làm thì cái chết quá nhẹ nhàng rồi.

Còn lại những gì ông ta nợ tôi, tôi sẽ từ từ tính trên người cô.

Lãnh Di Mạt thì không nói được một câu nào nữa, đôi mắt ngấn lệ không che giấu được sự sợ hãi cứ nhìn thẳng vào gương mặt đầy sát khí của hắn, dáng vẻ ủy khuất cũng có chút đáng thương, chỉ một cái chớp mắt nhẹ thôi là hai hàng nước mắt lại rơi ra ướt hêt hai bên thái dương....!
Những giọt nước mắt của cô đối với Tả Bân vừa là một thứ gì đó vô cùng khó chịu, có phiền phức lẫn chán ghét, nhưng lại có chút không nỡ.

Hắn giữ chặt cô dưới thân như vậy, nhìn cô oan ức mà rơi lệ, chỉ khiến hắn thấy thêm nực cười hơn thôi.

Hắn không muốn thấy bộ dạng tỏ ra đáng thương của cô nữa, nó giống như một loại cảm xúc không thể gọi tên đang tra tấn tinh thần của hắn.

- Thu hồi nước mắt của cô lại! Muốn khóc? Được! Vậy tôi sẽ cho cô khóc dưới thân của tôi cầu hoan.

Giọng hắn đặc sệt sự căm phẫn đến tột độ, vừa nói hết câu thì ngay lập tức cúi xuống khóa chặt đôi môi đỏ mọng quen thuộc kia bằng một nụ hôn, hắn không giống đang hôn mà giống như đang tra tấn cô hơn, thô bạo đến cuồng dã, mặc kệ cô gái nhỏ dưới thân đang khóc nức chống cự như hắn chỉ thấy kích thích hơn.

- Ummmm.....không....không được....Tả Bân, đừng, đừng mà, xin ông, tôi, tôi không thể chịu được nữa....ummm.....!
Hắn hôn loạn trên thân thể đã đầy dấu vết hoan ái mà hắn lưu lại chưa đầy hai tiếng đồng hồ, nhất định cơ thể này còn rất yếu và nhạy cảm, Lãnh Di Mạt thật sự không thể nào tiếp tục đón nhận thêm nữa, nhưng chiếc chăn cô đang quấn chặt quanh ngực đã bị tên nam nhân kéo sang một bên, để hai thân thể trần truồng như nhộng quấn chặt vào nhau.

Một tay hắn di chuyển dọc thân thể cô, tách rộng hai chân của cô ra.


- Đừng mà....Tả Bân....không đươc....đừng mà....!
Hai chân của Lãnh Di Mạt vẫn còn run run sau trận kích tình vừa rồi, còn chưa được nghỉ ngơi bao lâu lại phải tiếp nhận lại thứ thô to đáng sợ kia.

Ái dịch vẫn còn lưu lại nơi tư mật ấm nóng giữ hai đùi non, cho nên rất dễ dàng cho Tả Bân xâm nhập vào.

Hắn bỏ ngoài tai hết những tiếng van xin trong đau đớn của cô gái nhỏ, vừa mới tiến vào đã điên cuồng luật động thắt lưng, tốc độ ra vào nhanh như vũ bão, không để cho Lãnh Di Mạt kịp thích ứng hay điều chỉnh lại nhịp thở.

Kích thích quá lớn trong thời gian ngắn như vậy, Lãnh Di Mạt cảm nhận được cơ thể mình sắp không chịu đựng nổi nữa.

Cô ngửa cổ lên theo từng vị trí mà môi lưỡi của người đàn ông di chuyển qua, hai tay với vết cứ trên cổ tay còn sưng đỏ không ngừng cào cáu trên tấm lưng vững chãi như bức tường thành, những vết móng tay dài kéo từng đường qua cả những vết sẹo lồi lõm khác nhau trên làn da màu đồng nam tính.

Động tác dưới hạ thân của người đàn ông càng kịch liệt bao nhiêu thì Lãnh Di Mạt càng bấu chặt vào lưng của hắn bấy nhiêu.

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ nỉ non, cùng với tiếng va chạm giữa hai thân thể tạo thành một loại tạp âm ái muội, thoáng chốc đã làm cho nhiệt độ căn phòng tăng lên không ngừng.

Nhìn người đàn ông đang vận động kịch liệt trên thân thể mình mà nước mắt của Lãnh Di Mạt lại không ngừng rơi.

Trong đầu cô vẫn còn nhớ như in cái tên gọi vô cùng thân mật thốt ra từ miệng của hắn.

Người đó, rốt cuộc là ai? Có phải đến tận bây giờ Tả Bân vẫn còn rất yêu cô gái đó không? Lúc hai người họ ở bên nhau, nhất định là hắn rất dịu dàng, chứ không tàn nhẫn như cách mà hắn đang làm với cô.....