Nghe tiếng người đàn ông đã đến gần mình, Ngôn Dực vội xoay người lại và cúi đầu chào, nhanh chóng trả lời luôn câu hỏi vừa rồi.

- Cha nuôi.

- Cha nuôi, người yên tâm.

Chuyện thạch anh tím, con đã có kế hoạch riêng rồi, Tả Bân chắc chắn không đắc ý được lâu đâu.

Ngôn Tô đi đến chỗ lan can, đứng cùng với con nuôi của mình.

Ông ta rút ra một điếu xì gà và để cho thuộc hạ là Ngao Bính đứng phía sau đi lên châm lửa.

- A Dực, con biết Tả Bân không phải kẻ dễ đối phó, xương và đầu của cậu ta đúng là rất cứng, ta đã đập suốt mấy năm nay mà vẫn không đập chết được cậu ta.

Ta đã chợt nghĩ, nếu như, con người cậu ta có một điểm yếu thì có lẽ sẽ dễ dàng cho ta.

Những lúc đối diện với Ngôn Tô như vậy, Ngôn Dực đều vô cùng cẩn trọng từng hành động đến lời nói của mình.

Trong lòng anh ta rất rõ mặc dù anh ta mang danh là con nuôi của Ngôn Tô nhưng Ngôn Tô cũng chỉ xem anh ta như chiếc máy giết người, là con chó săn cao quý hơn Ngao Bính một chút mà thôi.

Cho nên anh ta phải nắm được Ngôn Tô chắc chắn hơn, phải giữ vững vị thế thì mới có thể đứng ở vị trí bây giờ, và cả sau này nữa...vị trí của Ngôn Tô sẽ là của anh ta.

- Cha nuôi, ý của người là cái chết của cả Tả gia sao?
Đúng là không uổng công đã nuôi dậy và huấn luyện đặc biệt, Ngôn Tô khá hài lòng về đứa con nuôi này của mình, chỉ cần ông ta nói một câu thì Ngôn Dực liền đọc được những suy nghĩ còn lại.


Thấy vẻ mặt đồng thuận của cha nuôi, Ngôn Dực hơi di chuyển vị trí đang đứng, cười cười, nói một cách bình thản và tự tin.

- Con đã xem qua các thông tin về Tả Bân.

Anh ta đúng là không có nhiều người nào quan trọng, ngoại trừ gia đình đã bị thảm sát hai mươi lăm năm trước.

Ngôn Tô gật gật đầu đồng tình và hỏi luôn.

- Con định làm gì với chuyện này?
Trả lời Ngôn Tô, Ngôn Dực vô cùng cẩn trọng để đưa ra phân tích của mình.

- Trong buổi họp mặt các tổ chức, con đã quan sát ông ta rất lâu, và nhận ra vài điều.

Chắc chắn người cũng biết Tả Bân đã điều khiển Lãnh Di Mạt nên mới che giấu được chuyện anh ta đã làm với Lãnh Di Tu và Xích Bang.

Cho nên nếu chúng ta muốn mượn tay cả giới hắc đạo để chống lại anh ta thì phải vạch trần được chuyện anh ta đã đảo chính cướp vị trí thủ lĩnh.

Mà để có thể làm được điều này thì chỉ có khi đưa được Lãnh Di Mạt về phe chúng ta.

Nghe hết những phân tích của con trai, Ngôn Tô cũng đang bắt đầu ngẩm nghĩ thử xem thiệt hơn trong cách làm này.

- Cho nên con mới đang tập trung vào tiếp cận Lãnh Di Mạt?
Ngôn Dực không phủ nhận mà dứt khoát gật đầu thừa nhận luôn.

Ngôn Tô vẫn chưa nói gì, cũng chưa có quyết định gì về ý kiến mà con nuôi đưa ra, thế nhưng thuộc hạ Ngao Bính của ông ta trực chờ để được lên tiếng thì nhân cơ hội này liền chen vào mấy câu.


- Thiếu chủ tiếp cận Lãnh Di Mạt liệu có phải chỉ để mượn người đối phó với Tả Bân hay còn lí do nào khác.

Nếu tâm không vững mà bị dao động thì đây chẳng phải một con dao hai lưỡi sao? Thiếu chủ có khi lại tự hại mình và thành bại tướng dưới tay của Tả Bân nữa.

Không thể chăc chắn liệu Tả Bân có phải đang dùng Lãnh Di Mạt làm mồi câu để đưa anh vào tròng hay không mà.

Đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên mà Ngôn Dực bị Ngao Bích công khai phản đối kế sách.

Hai người đã ngầm đấu đá nhau suốt mấy năm qua mà chưa lần nào phân thắng bại, mà lí do thì chắc chắn chỉ có một, chính là có được sự tín nhiệm của Ngôn Tô và vị trí thủ lĩnh kế nhiệm.

- Ngao Bính, khiến anh phải nhọc lòng, tôi thân là thiếu chủ thật sự vô cùng hổ thẹn.

Tôi chỉ vừa mới tiếp quản công việc của tổ chức, vẫn mong anh chỉ dạy nhiều hơn.

Những lần bị Ngao Bính cố dồn vào chân tường như vậy, Ngôn Dực cũng không ngốc đến mức ở trước mặt Ngôn Tô mà tranh luận với gã.

Anh ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như cũ.

Mà có vẻ như những phán đoán của Ngao Bính cũng đã có tác động đến quyết định của Ngôn Tô.

- A Dực, kế hoạch của con không phải là không tốt.

Nhưng con phải cẩn thận, chuyện này không thể gấp, nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại thì Tả Bân đã hoàn toàn nắm rõ được con người của con, khi đó con sẽ khó khăn trong việc đối phó với cậu ta hơn.


.

Truyện Ngôn Tình
Ngôn Tô đã nói như vậy thì có nghĩa là đã cho thông qua kế hoạch mượn tay Lãnh Di Mạt của Ngôn Dực, và vì vậy nên đương nhiên có kẻ đã rất chướng mắt.

- Cha nuôi, người yên tâm, con biết mình nên làm gì.

Trước khi rời đi, Ngôn Tô còn vỗ vỗ hai cái lên vai của Ngôn Dực.

Ngao Bính đi sau lưng Ngôn Tô, nhưng lúc đi lướt qua Ngôn Dực, gã vẫn không quên dừng bước mấy giây để gửi vài lời cho anh ta.

- Thiếu chủ, anh đừng vội đắc ý.

Tôi sẽ xem thử Tả Bân nhai xương của anh như thế nào.

Ngôn Dực bật cười, cũng ghé vào tai của gã để nhắn nhủ.

- Ngao Bính, cho dù anh có làm tốt đến mấy thì cũng chỉ là một tên thuộc hạ quèn thôi, đừng quên tôi vẫn là chủ của anh.

Bị sỉ nhục như vậy, đương nhiên là trong lòng Ngao Bính đang phẫn nộ vô cùng, nhưng gã vẫn ý thức được chỗ này và cả lúc này không phải lúc mà gã được bộc lộ tất cả cảm xúc.

Nếu không phải Ngôn Tô dừng lại để nhắc thì có lẽ gã vẫn còn đứng đây trừng mắt nhìn Ngôn Dực.

Nhìn gã miễn cưỡng rời đi cùng Ngôn Tô, Ngôn Dực càng đắc ý hơn.

Anh ta trở lại vị trí minh đã đứng lúc đầu, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên dưới với tâm trạng vô cùng thư thái.

..


Tả Bân làm việc xong thì cũng đến tối rồi, hắn vừa tắt máy tính và xếp lại văn kiện trên bàn thì nhìn qua bên cạnh thấy cô gái nhỏ đã ngủ say.

Hắn nhanh chóng kết thúc nốt những việc còn lại và đi tới chỗ của Lãnh Di Mạt, nhấn nút gỡ những chiếc khóa trên ghế ra.

Giống như bị thôi miên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tả Bân ngồi xuống đối diện với chiếc ghế của Lãnh Di Mạt đã ngủ say.

Hắn nhìn gương mặt của cô đến mức thẩn thờ, chầm chậm đưa tay lên và vén mấy sợi tóc che trước mặt của cô ra phía sau tai, động tác vô cùng nhẹ nhàng như đang nâng niu một bông hoa.

Có lẽ cô đã mệt lắm rồi nên mới thiếp đi trong tình trạng không thoải mái chút nào như vậy.

Hắn nhìn gương mặt của cô lúc ngủ say, một cỗi cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ thường đang len lỏi vào từng ngóc ngách nơi ngực trái, hóa ra khi cô ngủ lại có dáng vẻ xinh đẹp đến động lòng như vậy.

Đôi mắt nhắm lại nên có thể nhìn rõ hơn hàng lông mi dài dài cong vuốt, cùng với cặp chân mày mềm mại như một chiếc lá chính là một sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ, làn da trắng hồng mịn màng không chút tìa vết, không cần lớp phấn trang điểm nào vẫn hoàn hảo vô cùng, môi anh đào đỏ mọng mang một sức quyến rũ kỳ lạ, giống như đang mời gọi người khác đến chiếm lấy, và Tả Bân cũng không tránh được điều đó.

Cặp mắt phượng đen sâu cư nhiên dán chặt vào đôi môi đỏ hồng đang khép hờ của nữ nhân ngồi trên ghế, yết hầu của hắn chuyển động lên xuống một lượt, nếu không phải ánh nhìn của hắn bị phân tán bởi vết thương trên hai bên cổ tay trắng nõn nà thì hắn đã không kìm được lòng mình rồi.

Người đàn ông từ từ di chuyển bàn tay đang để trên trán của Lãnh Di Mạt xuống, cẩn thận cầm tay của cô lên kiểm tra một lượt, chiếc vòng tay mà hắn đã tặng cô làm quà sinh nhật này đúng hơn hết chính là một loại vũ khí do chính tay hắn chế tác, nó có thể bảo vệ chủ nhân nhưng ngược lại cũng có thể phản lại nếu sử dụng sai cách.

Vừa nãy khi chiếc vòng được liên kết cảm biến chung với chất liệu của những chiếc khóa trên chiếc ghế, mà Lãnh Di Mạt vẫn cố dùng sức phản kháng lại nên chiếc vòng trên tay cô sẽ lập tức tấn công ngược lại cô.

Cô không nghe lời hắn, càng quyết tâm chống đối đến cùng, những vết thương này thì cũng là do cô tự mình gây ra mà thôi.

Cho dù Tả Bân đã hình thành suy nghĩ đó trong đầu rồi, nhưng khi nhìn lại vết cứ trên cổ tay của cô, nơi lồng ngực của hắn lại có một cảm giác nhói lên mơ hồ.

Trong một thoáng chút, cảm giác áy náy không rõ ràng len lỏi trong đầu của hắn....hắn chợt tự hỏi, liệu có phải hắn đã quá nặng tay với cô rồi không? Nhưng những suy nghĩ điên rồ đó cũng nhanh chóng bị hắn gạt bỏ đi hết, lắc đầu liên tục để phủ nhận tất cả khi còn chưa hoàn toàn được xuất hiện.

Sau khi xốc lại tinh thần, Tả Bân mới đứng lên, đồng thời cũng vươn tay bế Lãnh Di Mạt từ trên ghế đi theo, dứt khoát sải bước ra khỏi phòng làm việc..