- Ngôn lão đại nói đúng, Tả lão đại, chuyện của Lãnh lão đại và Xích Bang rốt cuộc là thế nào hả? Hôm nay chúng ta ngồi đây chính là để nghe câu giải thích rõ ràng.

Người mới nói chính là cùng một phe với Ngôn Tô, cùng là người đứng đầu Phượng Bang, Hoắc Lôi.

Ông ta cũng sớm coi Tả Bân như cái gai trong mắt rồi nên chỉ cần có cơ hội thì ông ta không do dự gì hạ bệ hắn, nhất là ở trước mặt của Ngôn Tô.

Tả Bân nhìn qua người đàn ông vừa mới đáp lời, trên gương mặt anh tuấn bất phàm lóe lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

- Hoắc lão đại, chuyện của Xích Bang lẽ ra chỉ là chút chuyện gia đình.

Nhưng nếu đã kinh động đến các vị như vậy rồi thì Tả mỗ cũng phải làm rõ mọi hiểu lầm.

Khi nghe Tả Bân nói vậy, Ngôn Tô chưa nói gì cả, người phản biện lại lời của hắn vẫn là Hoắc Lôi, ông ta cười khinh ra mặt, trừng mắt nhìn Tả Bân rồi nhìn qua Lãnh Di Mạt ngồi bên cạnh hắn.

- Tả lão đại, chắc là cậu đã có hiểu lầm gì ở đây rồi.

Hôm nay chúng ta gọi cậu đến không phải để nghe cậu nói, mà chúng tôi muốn nghe câu chuyện từ chính miệng của Lãnh tiểu thư, và cậu chỉ cần thừa nhận hoặc phủ nhận thôi.

- Hoắc lão đại có vẻ như đang rất mong đợi Tả mỗ đây nhận hết mọi cáo buộc của các vị.

Không khí trên bàn hội nghị đang càng lúc càng căng thẳng khi Hoắc Lôi và Tả Bân đang trong thế ngấm ngầm đối đầu trực diện.


Tả Bân đáp lại vẻ mặt hằm hằm sát khí của Hoắc Lôi bằng một nụ cười châm chọc và khiêu khích, tư thế ngồi vẫn thong thả như chẳng có vấn đề gì cả, theo thói quen lại đùa nghịch chiếc nhẫn bạc có hình đầu rắn trên ngón trỏ.

Hầu Tử đứng phía sau nhìn động tác nhỏ đó của ông chủ mà đang vô cùng sốt ruột, bởi vì một khi Tả Bân dừng xoay chiếc nhẫn thì có nghĩa là hắn sẵn sàng giao chiến trực diện với đối thủ.

Để xoa dịu không khí hiện tại, Từ Đạo nhanh chóng nói chen vào.

- Mọi người cứ bình tĩnh trước đi, Tả lão đại, Hoắc lão đại, chúng ta vẫn nên lấy đại cục làm trọng.

Để yên mọi thứ từ nãy đến giờ chắc chắn Ngôn Tô đang đợi thời cơ thích hợp để lên tiếng dẫn dắt cục diện.

- Các vị, chuyện của Xích Bang không thể nói là chuyện riêng của Lãnh gia hay Tả lão đại được.

Cho nên Xích Bang xảy ra chuyện thì bốn tổ chức chúng ta cũng phải có trách nhiệm cùng nhau gánh vác.

- Đúng vậy, đúng vậy, Tả lão đại, Ngôn lão đại nói đúng, chúng ta cứ làm như lời của Hoắc lão đại đi.

Lương Bằng cũng không quên nhiệm vụ phụ họa của mình, trong mắt từng người ở đây thì ông ta chẳng có chút quyền uy gì cả, thậm chí còn có thể ngang hàng với Ngao Bính, thuộc hạ trung thành nhất của Ngôn Tô.

Ngôn Tô vừa nói vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi, đồng thời cũng dụi điếu thuốc cháy gần hơn một nửa trên tay vào gạt tàn, lấy thế cường quyền của một người đứng đầu.

- Ý tứ của Hoắc lão đại cũng không phải là không đúng ý muốn của bốn tổ chức.

Lãnh tiểu thư....!
Ông ta từ từ nhìn sang Lãnh Di Mạt, cất giọng điềm tĩnh khi đặt câu hỏi.

- Lãnh tiểu thư.

Nghe Ngôn Tô gọi tên mình mà Lãnh Di Mạt cứ ngỡ như mình đang bị đọc tên đi đầu thai chuyển kiếp rồi.

Tả Bân đúng là rất đáng sợ, nhưng giữa hắn và Ngôn Tô lại có một điều gì đó rất khác biệt.

Có lẽ đó là cô có thể nắm bắt được tâm lí của Tả Bân, cô có thể hiểu con người hắn, nhưng Ngôn Tô không giống vậy, ông ta giống như một loại sinh vật toàn thân đều có thể phun ra độc để giết chết đối phương ngay.

Nếu giết một người, Tả Bân chỉ cần một viên đạn để lấy đi mạng của người đó thì Ngôn Tô lại dùng đủ mọi thủ đoạn tàn ác nhất từ từ giày vò đối phương đến chết.

Đó cũng là lí do mà từ nhỏ cô đã rất sợ phải gặp người đàn ông này.

- Lãnh tiểu thư.

Đừng sợ.


Ngôn Tô gọi đến ba tiếng mà Lãnh Di Mạt vẫn chưa thể hoàn hồn, phải đợi đến khi Tả Bân luồn bàn tay to lớn và đầy vết chai sạn xuống đến vùng lưng dưới của cô, vuốt ve, sờ soạng thô bạo thì cô mới giật mình hoảng hốt.

Cô không dám cử động lung tung vì khóa váy phía sau đã bị tên nam nhân nào đó kéo xuống từ nãy giờ, chẳng qua vẫn được cánh tay hắn che chắn lại thôi.

Toàn thân cô lạnh toát mặc dù nhiệt độ trong phòng hội nghị rất ổn định.

- Mạt Mạt, Ngôn lão đại đang gọi cháu đấy.

Tả Bân còn tốt bụng nhắc nhở cô thay Ngôn Tô.

Ánh mắt hắn đi từ chỗ Ngôn Tô rồi dừng trên gương mặt người đàn ông vẫn đứng sau ghế của ông ta mà nhìn chằm chằm con mèo nhỏ của hắn, động tác sờ soạng sau lưng Lãnh Di Mạt càng thêm càn rỡ hơn nữa, cứ như một câu thách thức ngầm vậy.

Sống lưng lạnh toát và nổi da gà, nhưng Lãnh Di Mạt lại không ngừng đổ mồ hôi.

Cô dè dặt nhìn từ Tả Bân đến Ngôn Tô và rồi lập tức cụp mắt né tránh.

- Lãnh tiểu thư, đừng sợ.

Hôm nay chúng ta cùng ngồi đây chỉ với một mục đích duy nhất chính là giúp cô và cha cô, Lãnh lão đại đòi lại công bằng.

- Đúng vậy, Lãnh tiểu thư, có chúng tôi làm chủ, cô cứ nói hết những gì mà Tả lão đại đã làm với Lãnh lão đại đi.

Chúng tôi nhất định sẽ giúp cô.

Hoắc Lôi tiếp lời Ngôn Tô, và Lương Bằng đương nhiên cũng phải phụ họa theo rồi.

- Phải đấy, Lãnh tiểu thư, cô mau nói hết mọi chuyện với chúng tôi đi.


Trước bao nhiêu lời truy hỏi, Lãnh Di Mạt sắp bị dọa đến ngất đi rồi.

Cô rất muốn, rất muốn một lời nói hết những gì mà Tả Bân đã làm, cô muốn nói lại tất cả những gì diễn ra vào đêm sinh nhật của cô, chuyện Tả Bân âm mưu đảo chính, giết cha cô để ngồi vào vị trí thủ lĩnh của Xích Bang.

Hai tay cô để trên đùi đang nắm chặt váy, kìm chế sự run sợ tột cùng, đến hít thở cũng nặng nề như vậy, cô có thể cảm nhận được tên ác ma đó đang dùng bao nhiêu sức lực bóp vào bên hông nhỏ của mình, đau đớn nhưng cô chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, nhẫn nhịn.

Đây chính là lời cảnh cáo của hắn.

- Mạt Mạt, đừng sợ.

Cháu cứ nói hết những gì cháu biết cho các vị lão đại ở đây biết đi.

Nhịp tim của Lãnh Di Mạt đã loạn đến mức mà cô không cách nào kiểm soát nổi, cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Cô cắn cắn môi, ngập ngừng rất lâu, càng do dự bao lâu thì càng phải chịu đựng những hành động tra tấn trên xác thịt của Tả Bân.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cô vẫn phải làm gì đó để thoát ra được sự đe dọa trước mắt.

- Các vị trưởng bối, để các vị phải nhọc lòng rồi.

Thực ra cha của cháu vì lí do sức khỏe nên mới bí mật ra nước ngoài điều trị, cho nên tạm thời mọi quyền hành trong Xích Bang đều giao lại cho chú Bân..