Lãnh Di Mạt gào lên trong căm phẫn tột độ, nếu không phải sức lực của cô kém so với hắn thì cô đã sớm nhào tới vừa đánh vừa cắn hắn một trận để trút hết những uất hận trong lòng.

Bây giờ cô không thể chống lại hắn nhưng không có nghĩa là cô sẽ khuất phục.

Tả Bân nghe xong không giận mà còn cười, lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, chậc lưỡi một tiếng.

- Mạt Mạt của chú là một cô bé rất tốt bụng mà, cháu sẽ không để tất cả những người thân còn lại của cháu vì người cha đã hóa tro cốt của cháu phải cùng chết đâu nhỉ? Nếu cháu không muốn giữ lại mạng cho bọn họ nữa, chú thật sự rất thất vọng đấy, vi cháu không phải Mạt Mạt tốt bụng của chú nữa.

Lúc Lãnh Di Mạt nghe hắn nói thế thì không hiểu sao lại bất động không có chút phản ứng nào khác ngoại trừ nhìn chằm chằm vào hắn với độ cảnh giác cực cao.

Tả Bân thao tác vài cái trên màn hình tablet, sau đó liền đưa nó lại trước mặt của Lãnh Di Mạt để cô nhìn rõ tình hình hiện tại.

Từng sợi dây thần kinh trong người của Lãnh Di Mạt đã căng đến mức sắp đứt lìa, càng lúc càng cảm giác được tiếng tim mình đập rất nhanh, các đầu ngón tay vừa toát mồ hôi lạnh ngắt, gương mặt cũng tái mét như vừa bị rút cạn máu.

Cô không dám tin nổi vào mắt mình nữa, hai tên thuộc hạ mà Tả Bân phái đến tìm vợ chồng Phong, không biết từ khi nào mà đã đặt một quả bom hẹn giờ ngay dưới bàn trà ngoài vườn, thời gian còn lại chỉ vọn vẹn hơn sáu mươi giây thôi.


Giọng cô vì quá mức hoảng sợ mà trở nên run rẩy, nước mắt sớm đã rơi đầy hai bên má trắng hồng, từng giọt từng giọt.

Tuyệt vọng, căm phẫn, sợ hãi, tâm trạng cô rối lên như tơ vò và cứ gào thét, chửi mắng một cách loạn xạ.

Hai tay thì đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi ách kìm kẹp của tên nam nhân.

- Ông không phải người! Tả Bân, ông là tên khốn! Tôi giết ông! Tả Bân! Tôi nhất định sẽ giết ông! Tả Bân, ông sẽ chết không được tử tế.

Tất cả mọi chuyện đều đang diễn biến theo đúng kế hoạch của Tả Bân nên hắn mới cười được sảng khoái đến vậy, thấy cô đang cố hết sức để vùng ra khỏi vòng ôm của mình nên hắn mới điều chỉnh lại tư thế một chút để cô phải bất động hoàn toàn.

Cố tình đưa chiếc tablet lại gần cho cô xem thật kỹ, nhằm nhắc nhở cô không còn nhiều thời gian nữa, hắn muốn cô phải hoàn toàn nghe theo sắp xếp của hắn, không khác gì con rối của hắn.

- Suỵt! Mạt Mạt, cháu sắp không còn thời gian rồi, đừng phí công vô ích nữa.

Trước khi bùm một tiếng thì cháu nên đưa ra quyết định của mình đi nào.

Vừa nói hắn vừa làm hành động mô phỏng lại âm thanh cũng như không gian phát nổ của một quả bom với công suất lớn như vậy, với một thái độ vô cùng phấn khích lẫn mong chờ.

Chỉ nhiêu đó thôi đã có thể chặt đứt hy vọng của Lãnh Di Mạt một cách từ từ, nếu không phải cô cứ luôn cứng đầu không chịu nghe lời như vậy thì hắn cũng sẽ không phải tốn nhiều công sức để đưa ra điều kiện cho cô.

Tầm mắt của Lãnh Di Mạt không dám dời màn hình tablet nửa giây, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng, nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy sau lưng cô đã sớm ướt đẫm.

Đồng hồ đếm ngược càng lúc càng nhỏ lại, con số trên đó không ngừng lùi về.

- Mạt Mạt, cháu sao vậy? Có phải không được khỏe không? Trông sắc mặt cháu kém như vậy...!
- Mạt Mạt, mau về đây với ông bà đi.

Cháu ở chỗ của ba cháu thật sự là ông bà chẳng yên tâm chút nào, suốt ngày bắn bắn giết giết, sao có thể bảo vệ tốt cho cháu chứ? Có khi còn gây nguy hiểm cho cháu nữa.


- Ông lại nói linh tinh gì vậy? Mạt Mạt không phải vẫn còn có lão nhị bảo vệ sao? Nhất định sẽ không để cháu gái của chúng ta gặp nguy hiểm gì đâu.

Trên màn hình tablet, Lãnh Di Mạt nhìn ông bà ngoại đang trò chuyện cùng mình trong tâm thái vô cùng vui vẻ và vô tư, họ không hề biết nguy hiểm đang cận kề, mà người đã đẩy họ vào nguy hiểm lại chính là người mà họ đang không ngừng khen ngợi, vẫn nghĩ rằng tên ác ma đó là một người tốt.

Họ cũng không biết con rể của mình chính là do tên ác ma này sát hại, còn cháu gái của họ thì bị hắn bắt làm tù nhân, điều khiển như một con rối.

Chính Tả Bân đã ép Lãnh Di Mạt cô vào đường cùng, hắn lại bảo vệ cô ư? Hắn không giết cô đã là may mắn lớn nhất của cô rồi.

Hai hàng nước mắt của Lãnh Di Mạt đã giàn giụa khắp hai bên má, đồng hồ đếm ngược kia không khác gì một sợi dây chứa kịch độc đang từng chút một ăn sâu vào tim của cô, ép cô không thở nổi.....!
- Không được! Không được! Không được! Mau dừng lại đi!
Lãnh Di Mạt vừa lắc đầu trong vô thức xong đã hét lên một tiếng đầy uất nghẹn vì bất lực đến cùng, không còn lựa chọn nào khác..

- Làm ơn...dừng lại đi...tôi đồng ý.

Tôi đồng ý với ông....làm ơn, dừng lại đi...!
Sau khi nghe được câu trả lời đó của cô, Tả Bân dường như đã khá hài lòng rồi nên hắn bắt đầu nới lỏng cho cô hơn, hắn để chiếc tablet còn kết nối hình ảnh trong tầm mắt cho cô quan sát tình hình, quả bom hẹn giờ chỉ còn có mười giây nữa sẽ nổ.

Tên nam nhân vòng tay bóp mạnh quai hàm của nữ nhân trong ngực của mình, ép cô phải ngẩng đầu lên để nhìn hắn.


Hắn cất giọng trầm khàn, mang theo loại áp lực khống chế tinh thần đối phương đến mức tê liệt, đó là mệnh lệnh chết người.

- Mạt Mạt ngoan, nếu cháu nghe lời ngay từ đầu thì chú đâu phải làm cháu buồn vậy chứ.

Nhớ kỹ lời chú, sau này cháu chỉ có thể nghe theo lời chú, như vậy cuộc sống của cháu mới dễ dàng hơn.

Nói dứt lời, hắn còn cúi đầu hôn lên mái tóc đen mượt của nữ nhân đang run rẩy trong vòm ngực của mình, hắn có thể nghe rất rõ từng tiếc nấc nghẹn từ cổ họng cô phát ra, thanh âm đáng thương, ủy mị như vậy nhất thời làm cho máu trong người hắn nóng rực và đang chảy ngược, một loại cảm giác kích thích và thú vị vô cùng.

Nụ hôn của Tả Bân đối với Lãnh Di Mạt bây giờ không khác gì là án tuyên tử hình, cô vẫn chưa hết sợ hãi và tay chân còn run lẩy bẩy, nhịp tim rối loạn cũng chưa thể ổn định lại trong chốc lát.

Nhìn giây đồng hồ đếm ngược đã dừng lại ở giây cuối cùng trước khi phát nổ, cứ ngỡ như hàng ngàn tảng đá lớn vừa đè nặng lên vai cô hiện giờ đang được trút bỏ.

Nhắm chặt mắt để những giọt nước mắt cuối cùng trào ra, cô cắn chặt răng tiếp nhận nụ hôn của Tả Bân trên môi của mình, hắn ngấu nghiến đôi môi đỏ mỏng của cô như đang thưởng thức một thứ cực phẩm hiếm có nhất.

Trong hơi thở nam tính quen thuộc luôn hòa quyện mùi thuốc lá nhè nhẹ cùng mùi thơm của cà phê, Lãnh Di Mạt đã sớm ghi nhớ trong tâm can mùi hương này của hắn..