Trong phòng làm việc của Tả Bân, hắn đang ngồi trước màn hình máy tính để theo dõi những dãy số liệu chi chít khó hiểu và những biểu đồ thống kê kết quả hoạt động của Đan Thạch trong tháng vừa qua.

Đứng trước bàn của hắn chính là Hầu Tử vừa mới báo cáo xong tình hình của Đan Thạch với mấy văn kiện cần hắn xem qua để ký tên.

Nhưng sau khi xong nhiệm vụ thì cậu ta lại không rời đi ngay.

- Còn chuyện gì nữa?
Người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính với dáng vẻ tập trung cao độ, mười ngón tay thon dài không ngừng múa trên bàn phím vang lên những âm thanh vừa nhanh vừa dứt khoát.

Tả Bân đeo một cặp kính để bảo vệ mắt, hắn mặc dù chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình số liệu kia nhưng vẫn nhận ra Hầu Tử còn chuyện khác cần báo cáo, hắn không dừng công việc lại mà chỉ mở miệng hỏi một tiếng.

Khi Tả Bân đã hỏi thẳng rồi, Hầu Tử đương nhiên là phải vào thẳng vấn đề luôn.

- Lão đại.

Lần này Hồng Bang mở cuộc họp mặt của năm tổ chức không phải chỉ có một mình Ngôn Tô tham gia, ông ta còn có một người con nuôi tên là Ngôn Dực.

Nghe được thông tin này, Tả Bân quả nhiên là đã có phản ứng.


Động tác gõ phím của mười ngón tay cũng đang giảm dần tốc độ, hắn hơi nhíu chặt đôi mày kiếm đen rậm, lặp lại cái tên mà hắn chưa từng được nghe qua trước kia.

- Ngôn Dực? Ngôn Tô có con nuôi?
Hầu Tử gật đầu một cái, tiếp tục giải thích rõ chuyện này.

Cậu ta vừa nói vừa trình lên mấy tập hồ sơ điều tra lý lịch, cụ thể hơn là tất cả những ghi chép lại quá trình hoạt động của đối phương.

- Ngôn Dực được nhận nuôi năm tám tuổi ở cô nhi viện.

Mấy năm qua anh ta đều hoạt động ở nước ngoài, cũng chưa từng diễn kiến các gia tộc khác.

Lần này Ngôn Tô đưa anh ta về Thượng Hải nhất định là đang chuẩn bị cho anh ta kế nghiệp mình.

Trong cuộc họp mặt ngày mai, Ngôn Tô có lẽ muốn mượn cơ hội tốt này để giới thiệu anh ta với những gia tộc khác, đồng thời cũng để anh ta lấy được lợi thế hơn ngài.

Tả Bân vẫn rất tập trung chuyên chú để nghe tình hình, nhất là câu chuyện thú vị về đứa con nuôi của đối thủ.

Hắn tạm dừng công việc trên máy tính để cầm những tập tư liệu ghi chép thông tin kia lên xem qua một lượt.

Phong thái của hắn vẫn ung dung, nhàn nhã như không có vấn đề gì quá mức to tác cả, khóe môi nâng lên tạo thành một đường cong đẹp đến ma mị, tất cả cứ ngỡ như dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không thể vượt ra khỏi được tầm kiểm soát của hắn.

Hắn vừa xem thông tin của người đàn ông có tên Ngôn Dực kia, vừa lắc đầu cảm thán, nói vu vơ mấy câu.

- Con cáo già Ngôn Tô chắc chắn không chấp nhận lui về ở ẩn sớm như vậy.

Ngôn Dực, hóa ra cũng chỉ là con rối ông ta đào tạo ra, giống như con chó săn Ngao Bính của ông ta.

Lão già này đang rất nóng vội muốn đối phó với tôi và Xích Bang nên mới lấy một thanh gươm chưa được đúc hoàn chỉnh ra khỏi lò sớm như vậy.

Mỗi câu chữ hắn nói ra thì Hầu Tử đều tập trung nghe hết để nhanh chóng đoán được ý tứ của hắn.

Cậu ta nâng môi cười nhẹ nhàng, nói chen vào mấy câu.

- Lão đại, ý của ngài là Ngôn Tô muốn dùng Ngôn Dực đối phó với ngài.


Tả Bân không phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, trông vẻ mặt hắn vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Hắn lại không nói tiếp chủ đề hiện giờ mà buộc miệng dặn dò một câu.

- Cử thêm người trông chừng Mạt Mạt.

Và....chăm sóc hai vị khách quý của tôi thật tốt vào.

- Vâng, lão đại!
Hắn chỉ cần nói như vậy thôi là Hầu Tử đã hiều được là đang nói đến chuyện gì và cậu ta cũng gật đầu ngay, không một câu hỏi thừa nào khác.

......!
Vì biết hôm nay chính là ngày tổ chức họp mặt năm tổ chức nên Lãnh Di Mạt đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chiến đấu với Tả Bân đến cùng.

Hôm nay ở trước mặt tất cả những người đứng đầu năm tổ chức, cô nhất định phải nói ra hết sự thật về cái chết của cha mình, nói hết những âm mưu ghê tởm của Tả Bân đối với Xích Bang.

Ngồi trước gương lớn trên bàn trang điểm, Lãnh Di Mạt nhìn chính bản thân mình bây giờ.

Cô chọn một chiếc váy màu đen bó sát, vừa vặn tôn lên vóc dáng mê hoặc nhất, từng đường cong quyến rũ đều được khoe ra nhẹ nhàng và thanh lịch, rất hợp với lớp trang điểm vừa ma mị vừa bí ẩn của cô.

Ánh mắt đó, ánh mắt đang nhìn chính mình trong gương quật cường vô cùng, có thể thấy được quyết tâm lần này của cô, hoặc sống như một con người, hoặc sống như con rối để Tả Bân điều khiển, chỉ có bản thân cô mới tự đưa ra lựa chọn.

- Tiểu thư, chị thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Chị có thể nghe lời em không? Đừng cố gắng đối đầu với Tả Bân nữa, tình thế của chúng ta bây giờ không thể nào đấu lại ông ta đâu.

Chị nghe lời em, mau về New York đi, sau này nhất định sẽ có cơ hội trả thù mà.


Trước khi đưa Lãnh Di Mạt ra khỏi phòng, Tiểu Ngư lại lần nữa khuyên cô suy nghĩ lại chuyện trở về New York.

Nhưng Lãnh Di Mạt đã quyết định thì sẽ không thay đổi nữa, hôm nay dù sống hay chết thì cô cũng phải đấu với Tả Bân đến cùng.

- Tiểu Ngư, nếu bây giờ chị từ bỏ thì có thể mãi mãi chị sẽ không còn cơ hội trả thù nữa.

Với lại, lần trước Tả Bân đã truy hỏi em chuyện chị về New York rồi, nếu em vẫn còn khuyên chị như vậy thì chắc chắn ông ta sẽ lại làm khó em.

Chị không muốn em bị liên lụy vì chị, em hiểu rồi chứ?
- Nhưng mà tiểu thư....!
Lãnh Di Mạt nói với một giọng điệu bình nhiên nhất, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Tiểu Ngư vừa nghe cô nói những lời đó thì càng bất mãn, bị kẹt vào thế ở giữa nên nó càng không biết phải làm thế nào mới đúng, đang muốn phản biện lại thì lại có tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

- Tiểu thư, đến giờ xuất phát rồi ạ.

Lão đại đang đợi cô bên dưới..