Tông giọng của Tả Bân rất đều đặn, thư thái, dường như tất cả những chuyện này đều vô cùng bình thường trong mắt của hắn.

Mà Lãnh Di Mạt sau khi nghe hắn nói xong thì cũng đã biết được thứ thuốc trong ống tiêm kia là gì rồi, dựa vào cách hắn đe dọa cô thì đó chính xác là ma túy.

Hắn muốn dùng thứ giết người kia từ từ giày vò cô, điều khiển cô, biến cô thành nô lệ luôn phải phục tùng hắn, đúng như lời mà hắn đang cam đoan.

Nỗi sợ hãi trong mắt cô như tăng lên thêm mấy bậc, lắc đầu điên cuồng, gương mặt tái mét như đang gặp ma.

- Không, không được! Tả Bân, ông điên rồi! Ông đừng đến gần tôi! Ông đừng qua đây!
Càng nghe cô gào thét chửi bới thì Tả Bân càng mong chờ được thực hiện ý định của mình.

Không cần đợi thêm nữa, hắn dứt khoát đi tới gần bên cạnh cô, một tay cầm ống tiêm đã sớm sẵn sàng, hắn vươn một tay khác ra nắm giữ sau gáy của Lãnh Di Mạt, mặc cho cô đang giãy giũa không ngừng, con rắn bạc trên chiếc nhẫn được đeo trên ngón trỏ của hắn giống như một con rắn thật sự đang từ từ tấn công Lãnh Di Mạt, không biết khi nào sẽ hạ độc cô.

- Nào, Mạt Mạt ngoan, rất nhanh thôi, cháu sẽ lại nghe lời chú rồi.


- Không! Không được! Tả Bân, ông đừng đụng vào tôi!
Hai người một kẻ đang vô cùng hoan hỉ vì mục đích sắp đạt được, một người thì đang rơi vào sợ hãi tột độ, cổ họng vì gào thét mà sắp rách mất rồi, điên loạn vừa lắc đầu vừa muốn vùng ra khỏi dây trói, mồ hôi từ trên trán lẫn hai bên thái dương túa ra khắp người, hòa lẫn vào nước mắt vì sợ hãi của cô.

- Không được! Đừng mà!
Tả Bân không có một chút dấu hiệu nào gọi là đang thương xót hay sẽ mềm lòng, ngược lại hắn còn đang vô cùng phấn khích vì con mồi trong tay mình đang tuyệt vọng và bế tắc nhất.

Bàn tay hắn chỉ dùng một phần lực đã dễ dàng giữa chặt được cổ của Lãnh Di Mạt khiến cô khó khăn trong việc cử động qua lại, đem mũi kim đến sát bên cổ đã rịn ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi, còn dính vài sợi tóc, hình ảnh này vừa lướt qua mắt của tên nam nhân lại vô tình trở thành một điểm kích thích.

Hắn nhớ lúc cô nằm dưới thân của hắn cũng có dáng vẻ giống như vậy.

Cảm giác mũi kim lạnh lẽo đã dí sát vào da thịt mình, Lãnh Di Mạt càng khóc lớn hơn, dù khó khăn nhưng vẫn cố hết sức để lắc đầu, vùng vẫy.

Còn có hơi lạnh từ chiếc nhẫn của tên nam nhân dán chặt trên da khiến cô càng rùng mình sợ hãi.

- Đừng mà! Đừng mà! Tôi cầu xin ông! Tả Bân, tôi xin ông! Tôi xin ông, đừng mà, đừng tiêm mà! Tôi cầu xin ông....!
Động tác của Tả Bân trong phút chốc lại ngừng lại, hắn hơi đánh mặt qua nhìn cô gái nhỏ vừa khóc rống lên một cách thảm thiết, đôi mắt phượng hơi nheo lại, khóe môi cong cong lên, giọng trầm thấp vang bên tai cô.

- Chú đã từng dạy cháu thế nào chắc là cháu không quên đấy chứ? Mạt Mạt của chú, khi cầu xin người khác thì cháu nên làm gì để người khác đồng ý với cháu đây?
Dù trong cơn sợ hãi nhưng Lãnh Di Mạt vẫn biết hắn đang muốn nói đến chuyện gì, lúc này thì cô đâu còn lựa chọn nào khác chứ, thế nhưng cô thật sự không can tâm, cô thật sự không muốn biến mình thành con rối trong tay hắn.

Tá Bân thấy cô do dự thì chắc chắn là không hài lòng rồi, hắn cứ mặc kệ đi và tiếp tục công việc đang còn dang dở vừa rồi.

Kim tiêm đang có dấu hiệu sắp đâm vào da thịt mình, Lãnh Di Mạt thật sự không thể im lặng được nữa, càng không có lựa chọn.

Cô lắc đầu, tóc tai cũng theo đó mà rối tung, che đến mặt, nước mắt lại lã chã rơi liên tục.

- Đừng mà! Tả Bân, tôi cầu xin ông! Đừng mà.


Tôi xin ông, đừng tiêm!
- Nói chú nghe xem, cháu có thể lấy gì để đổi đây hửm?
Tả Bân thủ thỉ bên tai cô, tay cầm kim tiêm cũng không hề chuyển hướng, giọng của Lãnh Di Mạt đã trở nên khàn đặc đến sắp không nói ra được tiếng nữa.

Cô vừa khóc vừa van xin, từ từ biến thành thống khổ và tuyệt vọng nhất.

- Đừng mà! Đừng mà...cầu xin ông, xin ông đừng tiêm, tôi sẽ nghe lời, ông muốn thế nào tôi đều nghe hết.

Bộ dạng lúc này của cô chỉ dùng từ thê thảm và đáng thương thôi để miêu tả thì cũng không thể nào đúng hết được, bởi vì trông còn hơn vậy nữa, đôi mắt đỏ hoe khóc đến mức cạn nước mắt, tuyệt vọng trong vô tận.

Thế mà tên ác ma kia vẫn chưa hài lòng thì phải, cho nên hắn mới tiếp tục dồn ép cô đến cùng.

Tả Bân hơi nghiêng đầu và vờ nhíu mày như chưa rõ vấn đề gì đó.

- Cháu vừa nói gì? Chú nghe chưa hiểu.

Bị hắn giày vò đến mức này nhưng Lãnh Di Mạt vẫn phải cắn chặt răng chịu đựng, đến thở cũng không thể thở được, vừa khóc vừa van xin.

- Tôi sẽ nghe lời ông, ông muốn thế nào tôi đều nghe theo...!
Tả Bân vẫn là chưa hài lòng, hắn tiếp tục lắc đầu, tỏ thái độ không vui.


- Không không, không phải như vậy.

Mạt Mạt à, cháu phải cho chú thấy được sự chân thành của cháu chứ.

Cháu nói vậy vẫn chưa thể thuyết phục chú tin cháu.

Không phải là Lãnh Di Mạt không biết hắn đang muốn nói gì, nhưng rất khó đối với cô khi bắt cô phải nói những lời này.

Nếu thấy cô không làm theo ý của mình thì Tả Bân lại tiếp tục chiêu trò giày vò cô như cũ, đánh đúng vào điểm yếu của cô.

Và quả nhiên đã khiến cho Lãnh Di Mạt phải chịu sự khống chế của hắn, nức nở nói ra những câu từ vô cùng xấu hổ.

- Tôi sẽ nghe lời ông, làm ông vui, làm công cụ phát tiết cho ông, tôi không rời khỏi ông, cũng không chống đối ông...cầu xin ông, đừng tiêm thứ đó cho tôi, cầu xin ông..