Bám theo Hầu Tử đến một biệt thự ở khu vực ngoại thành, Lãnh Di Mạt một tay chống hông để đi nhanh hơn, cuối cùng thì dừng lại bên ngoài cửa và nhìn vào bên trong thông qua cổng lớn.

Cô không vào trong được nên chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng nhìn như vậy thì không thể xác nhận gì cả, cánh cổng này được mở bằng giác mạc.

Nó lại làm cô nhớ đến Tả Bân, bởi vì toàn bộ những cổng bảo mật của hắn đều được khóa bằng vân tay hoặc giác mạc của chính hắn.
Chẳng lẽ là Hầu Tử đã học được cách làm việc này của hắn sao? Cô đứng trước khóa bảo vệ, nhìn thẳng vào đó một cách vô tình thôi, ấy vậy mà cổng lại lập tức mở ra, giống như cô thực sự là chủ nhân của căn biệt thự này vậy.
Cô đi vào trong mà chẳng có một thuộc hạ nào ngăn cản, chẳng lẽ là bẫy sao?
Nhưng không hiểu sao mà trái tim lại liên tục thúc giục cô đi vào trong nữa.

Cô cứ thế mà đi đến càng lúc càng gần, vào trong phòng khách vẫn không thấy ai, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm mà cô lại đi lên tầng.

Nhìn thấy một căn phòng duy nhất đang khép hờ cửa, cô lại bước đến gần, hình như là có người ở trong, mà không phải chỉ có hai người, nhiều hơn nữa, là ba người sao?
- Lão đại, bác sĩ nói tiểu thư đang phát triển rất khỏe mạnh, còn dự kiến được ngày sinh nữa.

- Cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục đâu, cứ thế này mà trở về có thể để lại biến chứng đấy, cậu suy nghĩ kỹ chưa?
- Tớ đã cố gắng luyện tập như vậy rồi, chỉ để trở về kịp thôi.

- Cậu nói xem, tớ nên xuất hiện trước mặt cô ấy thế nào đây? Hay tớ cứ thế mà đứng ngay trước mắt cô ấy? Hay là tớ sẽ để cô ấy nhìn thấy tớ như bây giờ rồi cho cô ấy bất ngờ, từ từ đứng lên trước mặt cô ấy?
Tả Bân đang phấn khởi như một đứa trẻ lần đầu tiên được bước ra thế giới bên ngoài vậy.

Hắn vừa hỏi ý kiến của hai người bên cạnh vừa cố gắng vịn tay đứng lên.


Trước sự lo lắng của Ryan và Hầu Tử, Tả Bân vẫn cố gắng đứng lên để bước ra khỏi xe lăn.

Bụp!
Một tiếng động lớn vang lên, bước chân của Tả Bân còn chưa vững nên liền bị ngã xuống sàn, trong lúc đó thì cảm nhận được một lực đang cố đỡ lấy mình.

- Không phải tôi đã bảo dù tôi có ngã cũng đừng đỡ tôi sao?
- Lão già….
Thời gian như ngừng trôi ngay lúc này, Tả Bân run nhẹ, giọng nói này, cách gọi này, hắn đã lâu rồi không còn được nghe nữa, chỉ có trong giấc mơ và ký ức thôi.

Nhưng bây giờ nó rõ ràng quá, ở ngay bên tai, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn, từng nhịp tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực vậy.

Hắn đã nhìn thấy rất rõ, người đang ngồi trước mặt hắn, cũng là người đã đỡ hắn chính là người vợ mà hắn còn chưa chính thức rước về, người mà hắn yêu hơn cả bản thân, Mạt Mạt của hắn.

- Mạt, Mạt Mạt? Là em thật sao?
Lãnh Di Mạt đã khóc đến cả khuôn mặt đều ướt đẫm nước mắt.

Vừa rồi cô đã nghe được giọng của hắn khi đứng bên ngoài cửa, trong phút chốc cô còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng sau đó cô còn tận mắt nhìn thấy hắn đang ngồi trên xe lăn và còn đang cố gắng đứng lên nữa, cô sợ hắn sẽ ngã nên mới chạy ngay vào để hắn lại.

Bây giờ thì cô đã có thể chắc chắn mình không nằm mơ rồi, đúng là hắn rồi.

- Lão già, lão già, sao bây giờ chú mới xuất hiện hả? Chú có biết em đã nhớ chú đến phát điên rồi không?
Cô òa khóc lên như một đứa trẻ, vòng tay ôm chầm lấy hắn, gục đầu vào ngực hắn khóc đến khàn cả tiếng, tay lại chuyển sang đánh liên tục vào ngực hắn như đang đánh trống.

- Lão già thối này, ai cần chú bảo vệ chứ? Đồ xấu xa, chú đã nói sẽ không để em một mình mà.

Ôm chặt cô vào trong ngừng, Tả Bân cảm thấy dù hắn có cố gắng vỗ về cô thế nào cũng không thể bù đắp hết được những gì mà cô đã phải chịu đựng một mình trong thời gian qua.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Mạt Mạt, anh xin lỗi.

Xin lỗi đã không thể ở bên cạnh em như lời đã hứa.

Lãnh Di Mạt vừa khóc vừa gào lên từng tiếng một, nước mắt trên mặt cô dính ướt cả áo của người đàn ông.

- Lão già thối, nếu không thể làm được thì chú đừng có hứa.

Em đã tưởng mình không thể nào sống nỗi nữa.

Những lời cuối cùng chú nói với em lại là làm em buồn, là nổi giận với em, em đã đợi chú về xin lỗi em, sao bây giờ chú mới xuất hiện hả?
Nghe cô khóc đến khàn cả tiếng mà trái tim của Tả Bân cũng đã nhói lên từng cơn.

Hắn chỉ có thể cố gắng ôm chặt cô hơn, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên đ ỉnh đầu đến trán của cô.


- Mạt Mạt, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Anh sai rồi, anh không nên để em một mình, anh xin lỗi…..
….…
Lãnh Di Mạt vừa khóc một trận rất lâu nên mắt mũi cũng đỏ ửng hết lên rồi.

Cô ngồi bên giường, nhẹ nhàng bóp chân cho Tả Bân, một bên thì nghe Ryan và Hầu Tử kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi cô rời đi hôm đó.
Hóa ra hôm đó khi đã đuổi được Lãnh Di Mạt đi, Tả Bân đã cố gắng nghĩ cách khác để thoát ra ngoài.

Trong lúc đó thì Ryan đã bị thương nặng đã chạy đến chỗ hắn, thế là hai người cùng lúc tìm đường lối thoát ra trước khi quả bom phát nổ.

Nhưng sau đó cả hai đều bị thương, Hầu Tử đã bí mật đưa Tả Bân đi trước theo lệnh của Ryan.

- Hai chân cậu ta bị thương rất nặng, chẩn đoán ban đầu của bác sĩ chính là phải cắt bỏ chân mới giữ được mạng.

Lúc đầu cậu ta đã quyết định từ bỏ và đồng ý cắt bỏ chân, sống tàn phế cả đời.

Nhưng chính đứa con của hai người đã cứu cậu ta.

- Khi lão đại biết tin phu nhân mang thai đã thay đổi quyết định, ngài ấy không muốn cả đời này phải nằm liệt trên giường.

Vì muốn được lành lặn quay lại gặp cô nên ngài ấy đã yêu cầu trị liệu trực tiếp.

- Với phương pháp này, tỉ lệ thành công rất cao, cho dù không mất mạng thì cũng phải trải qua từng cơn đau giày vò đến mức muốn chết ngay.

Mặc dù phẫu thuật thành công và giữ được hai chân, nhưng để có thể đi lại được thì kết quả là con số không.


Cậu ta chỉ mới phục hồi được hai tháng, mặc kệ lời khuyên của bác sĩ vẫn cố gắng tập đi, chỉ để có thể đứng lên kịp trước khi Đường Đường chào đời.

Thấy cô lại khóc đến sưng cả mắt, Tả Bân thực sự không đành lòng để cô tiếp tục nghe những chuyện đã xảy ra.

- Đủ rồi, đừng nói nữa.

Không ngờ lệnh của hắn còn bị cô tức giận bác bỏ ngay.

- Chú yên lặng đi! Để cho họ nói.

Nước mắt rơi không ngừng, hai tay run rẩy vẫn cẩn thận xoa bóp chân cho hắn, Lãnh Di Mạt chầm chậm hỏi lại.

- Cho nên hai người đã giấu tôi suốt thời gian qua? Bí mật trị liệu cho lão già này ở đây? Hầu Tử mấy lần lén lút vào phòng của tôi là để chụp lại kết quả khám định kỳ? Truyền thuyết hòm thư đến thiên đường cũng là bịa chuyện để lão già này có thể đọc được thư cháu viết? Vậy còn hệ thống bảo mật của biệt thự này là thế nào? Tại sao cháu lại có thể vào được mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản?
Nghe cô hỏi từng vấn đề, cả ba người đàn ông đều cúi gằm mặt không dám ho he nửa câu.

Nhưng vẫn là Ryan can đảm hơn nói với cô chuyện biệt thự.

- Đó là vì cậu ta đã dùng giác mạc được lưu trữ lại của cháu để làm khóa bảo vệ.

Cho nên cháu có thể ra vào một cách thoải mái mà không có báo động khẩn gì.

Nói một cách dễ hiểu thì chắc là cậu ta đã đợi cháu đến rồi..