Không còn gì nghi ngờ nữa, Lãnh Di Mạt trừng hai mắt thật lớn nhìn người đàn ông gần ngay bên cạnh như nhìn thấy quỷ ăn thịt người, nhất định là thái độ không biết trời cao đất dày vừa nãy của cô đã chọc giận hắn rồi.

Khi hắn đang chuẩn bị bế cô lên thì cô liền vùng vẫy phản kháng.

- Ông muốn làm gì hả? Tả Bân, ông tránh xa tôi ra! Ông đừng qua đây, đừng đụng vào tôi! Tôi không cần ông quản!
Nhưng cô lại quên rằng cô cứ càng phản kháng thì chi càng chọc giận Tả Bân hơn, hắn luôn nhắc nhở cô phải ngoan ngoãn nghe lời hắn mà.

Tả Bân không nói hai lời, chỉ cần vươn tay ra thì đã có thể bắt gọn cô gái nhỏ vào trong phạm vi của riêng hắn, không phải tốn quá nhiều công sức vẫn dễ dàng vác cô lên vai.

Thân thể nhỏ nhắn không chút trọng lượng đương nhiên chẳng làm khó được hắn.

- Tả Bân, ông là đồ khốn! Ông mau thả tôi ra! Thả tôi ra! Tả Bân, tôi nhất định sẽ giết ông! Tôi sẽ giết ông!
Mấy hành động vùng vẫy, phản kháng kiểu cá chết lưới rách của Lãnh Di Mạt không những không thể thoát thân mà ngược lại còn tự làm đau bản thân mình nữa.

- Tiểu thư, tiểu thư!
Ồn ào bên ngoài đã thôi thúc Tiểu Ngư trong nhà chạy ra, vừa đến nơi lại thấy Tả Bân đang vác Lãnh Di Mạt trên vai và sải bước về hướng vào trong nhà.

Nó gọi Lãnh Di Mạt không ngừng và còn chạy theo cầu xin Tả Bân.


- Tiểu thư, tiểu thư! Lão đại, xin ngài hãy thả tiểu thư ra, là tiểu thư tính tình nóng nảy đã chọc giận ngài, ngài đừng chấp tiểu thư, cầu xin ngài.

Lúc này thì Tả Bân sao còn có thể nghe lọt tai những lời này nữa chứ, hắn vẫn giữ chặt Lãnh Di Mạt trên vai, bàn tay nắm lấy hai chân thon của cô.

Hắn đi ngang qua mấy tên thuộc hạ thì không quên phân phó.

- Không có lệnh của tôi thì ai cũng không được phép đến gần tiểu thư.

- Vâng, lão đại!
Đã có lệnh của Tả Bân rồi thì cho dù Tiểu Ngư muốn tiếp tục đuổi theo hai người bọn họ cũng sẽ bị mấy tên thuộc hạ xung quanh ngăn lại.

…..

- Tả Bân, ông thả tôi ra! Ông là đồ khốn! Mau thả tôi ra!
Tiếng chửi bới la hét của Lãnh Di Mạt không những không có dấu hiệu giảm đi mà càng về sau càng không thể tiết chế nữa.

Hai chân dùng hết sức để vùng vẫy, hai tay đánh liên tục vào tấm lưng vững chãi như bức tường thành của người đàn ông, với một ý nghĩ duy nhất chính là thoát ra khỏi hắn.

Mà Tả Bân từ đầu đến cuối, vẫn không có thêm một phản ứng nào khác, hắn vác cô vào trong phòng, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc hắn ném cô lên giường.


Bị ném xuống thô bạo như vậy, phản ứng đầu tiên của Lãnh Di Mạt chính là nhíu mày vì đau, hai tay chống lên giường để ngồi dậy mà thoát thân.

Nhưng tất cả những hành động của cô đều bị Tả Bân đứng ngay cạnh giường quan sát hết, cả ý định bỏ chạy của cô cũng dễ dàng bị hắn nhìn thấu.

Hắn khom lưng cúi người xuống, một tay bóp chặt cằm thon nhỏ, đồng thời cũng đã bắt gọn được Lãnh Di Mạt rồi, bàn tay thô ráp to lớn dùng sức khá mạnh, cái cằm nhỏ của Lãnh Di Mạt sắp bị hắn bóp thành tro bụi rồi, cô nhíu chặt chân mày thanh tú vì đau đớn, mi mắt cũng ươn ướt nước mắt, nhưng vẫn bị ép phải nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông.

- Mạt Mạt của chú, có vẻ cháu rất thích được đàn ông chạm vào nhỉ?
Hai tay Lãnh Di Mạt cố gắng hết sức để đẩy cánh tay cứng rắn như sắt thép đang bóp chặt cằm của mình, cô trừng lớn đôi mắt xinh đẹp nhưng tràn ngập ủy khuất cùng oán hận.

Đúng là đoán không sai mà, Tả Bân hắn nổi trận lôi đình như vậy chắc chắn là vì tức giận chuyện Hầu Tử đã cứu cô vừa rồi.

Nhưng mà, câu trả lời vừa nãy của hắn không phải là đã khen thuộc hạ của mình phản ứng tốt ư? Nếu đúng thật là vậy thì cũng không việc gì phải tức giận chứ? Chỉ có một lí do để giải thích thôi…
- Ông đang tức giận? Nếu tức giận như vậy thì sao ông không giết anh ta đi? Sao vậy? Thuộc hạ trung thành của mình đụng vào đồ của ông nhưng ông lại không thể xuống tay nên mới tức giận như vậy? Cho nên ông định trút giận lên tôi sao?
Không biết từ khi nào mà cô quên luôn cả sợ hãi, cũng tạm thời không phản kháng lại nữa, mà cô đang ngẩng cao đầu đối diện trực tiếp với tên ác ma trước mặt, ánh mắt đến lời nói đều là những ý khiêu khích giới hạn của hắn.

- Để tôi thử nghĩ xem, nếu là những tên thuộc hạ khác thì chắc ông đã sớm cho chặt tay hết rồi nhỉ? Hay là tôi đều đến gần bọn họ, như vậy ông đều giết hết bọn họ.

Tôi muốn xem thử lúc đó Xích Bang còn trung thành với ông không.


Mặc dù những lời này của cô đều là mấy lời bộc phát tự nhiên trong lúc tức giận, nhưng lại khiến Tả Bân phải nhìn lại cô, thật sự có chút tố chất của người trong hắc đạo, khá thông minh.

Cô thừa biết nếu Tả Bân hắn mà vì một người phụ nữ tàn sát cả thuộc hạ của mình thì sẽ khiến cả Xích Bang bất mãn.

Đây chính là chiêu mượn dao giết người, nhưng rất tiếc là cô không thể có đủ sức mạnh và bản lĩnh để làm điều này.

Hắn đổi tay từ bóp chặt cằm nhỏ của cô thành khóa cả hai bên cổ tay của cô lại, giữ chặt trên định đầu, dù Lãnh Di Mạt muốn phản kháng đi nữa thì cũng vô dụng.

Hơn nữa khoảng cách giữa cô với hắn cũng càng lúc càng gần, hắn đã chống một bên đầu gối lên giường, khom người xuống rất gần nữ nhân đang sợ hãi cảnh giác.

Hắn còn nghiêng đầu bên tai của cô, ngấu nghiến gặm cắn một phần da thịt trắng nõn, mịn màng.

- Nếu cháu thèm khát đàn ông như vậy thì chú sẽ giúp cháu, để bọn họ từng người một hầu hạ cháu.

Toàn thân Lãnh Di Mạt như có hàng ngàn con kiến bò qua, khiến cô phải vặn vẹo thân thể đang bị kìm chặt, nhưng cũng không từ bỏ ý định đối kháng với tên ác ma này đến cùng.

- Để giết được ông thì tôi phải ngủ với bao nhiêu người đi nữa thì cũng không sao cả.

Khi nghe chính miệng cô nói ra những lời như vậy, cơn phẫn nộ chưa kịp dập tan trong mắt Tả Bân nay còn bùng lên dữ dội hơn.

Một tay hắn vẫn đang cố định hai tay của Lãnh Di Mạt trên đỉnh đầu, một tay còn lại thì đang xốc váy của cô lên cao, lộ cả cặp đùi trắng mịn như quả trứng mới bóc vỏ.

- Dâm phụ.


Nếu đã thèm khát đàn ông như vậy rồi chú sẽ giúp cháu được toại nguyện.

Vừa mới dứt lời, hắn lập tức kéo tuột dây khóa phía sau váy của Lãnh Di Mạt, chiếc váy ngủ mỏng manh trong chốc lát đã trở nên xộc xệch đến đáng thương, còn chủ nhân của nó thì hiển nhiên đang cố dùng hết chút sức lực còn lại để mà vũng vẫy.

- Tả Bân, hóa ra ông cũng chỉ là một con ngựa đực chỉ biết động dục thôi à? Ngoại trừ phát tiết lên người tôi thì ông không thể làm gì được nữa nhỉ?
Trước những lời khiêu khích và châm biếm của cô, Tả Bân không những không chút tức giận nào mà ngược lại còn bật cười rất đắc ý, trông hắn chẳng có một chút nào là xấu hổ cả, hình như còn lấy đó làm một điều đắc ý nữa.

Mặt hắn chôn bên tai của Lãnh Di Mạt đang cố tình ngậm vành tai non mịn, nhạy cảm của cô, hơi thở nóng rực mang theo mùi vị của thứ dục vọng nguyên thủy nhất phả vào da thịt khiến Lãnh Di Mạt chỉ muốn nghiêng người tránh nạn.

Nhưng cô bây giờ không khác gì mấy so với cá đã nằm trên thớt, chỉ có thể nằm im chịu đựng sự tra tấn và giày vò này, cũng không biết là kéo dài đến khi nào.

- Mạt Mạt của chú đúng là rất thông minh.

Cháu nói chú là ngựa đực quả là không sai, chú là ngựa đực và chỉ động dục trên cơ thế của cháu thôi.

Tả Bân đã hoàn toàn nằm đè lên thân thể nhỏ nhắn của Lãnh Di Mạt, cơ thể quyến rũ như độc dược không ngừng tỏa ra những thứ hương vị kích thích, mời gọi hắn đến xâm chiếm, cưỡng đoạt.

Hắn giam lỏng cô trong phạm vi chỉ thuộc về mình, từng nụ hôn như tra tấn không ngừng phủ lên khắp từng tấc da thịt để lưu lại những ấn ký đỏ hồng đầy ái muội.

Bàn tay không chút yên phận đang nhào nặn lần lượt cặp tuyết lên căng tròn đầy nhựa sống lại còn phập phồng lên xuống vì nhịp thở của chủ nhân, bàn tay to lớn vẫn ngăn cách qua một lớp áo..