Sau khi Tả Bân vào với Lãnh Di Mạt rồi, tiễn bác sĩ Trần về thì Tiểu Ngư đã ngồi ở ngoài đây được một lúc rồi.

Vú nuôi hơi lo lắng nên mới đi ra ngồi cùng nó một lúc.
- Sao thế? Cháu cũng có tâm sự à?
Tiểu Ngư hơi lúng túng nhìn bà, nở một nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu cho qua.
- Cháu có thể có tâm sự gì được chứ.

Vú nuôi, muộn vậy rồi, vú cũng nên đi nghỉ sớm đi.
Vú nuôi ngồi ngay bên cạnh của nó, cùng nó ngước mắt nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời đêm, cùng nó thở dài một lượt.
- Còn bày đặt nói dối nữa.

Cháu và tiểu thư đều do vú một tay nuôi lớn đấy, cháu nghĩ gì chẳng lẽ còn giấu được vú sao?
Bị vạch trần rõ ràng ra như vậy, Tiểu Ngư có muốn giấu tiếp e là cũng rất khó, nó đành phải thừa nhận nhưng không phải là tất cả.
- Chỉ là chút phiền não thôi, cháu đang không biết phải đưa ra quyết định như thế nào để thấy thoải mái hơn.


Có một người cháu không biết có nên gặp hay không, không gặp thì lại bắt đầu thấy trống vắng, nhưng lại không biết lấy tư cách gì, lấy lí do gì để gặp, nếu gặp rồi thì phải đối diện ra sao, cháu thực sự không biết nên làm thế nào cả.
Nghe nó trải lòng, vú nuôi cũng phần nào hiểu ra được vấn đề rồi, bà nghi hoặc nhìn nó, vừa cười vừa hỏi.
- Có phải là người trong lòng của cháu không? Nói một cách dễ hiểu nhất thì cháu đang yêu cậu ta rồi đấy.
Lời của vú nuôi giống hệt như lời của Lãnh Di Mạt lần trước, càng khiến cho Tiểu Ngư thêm lúng túng và bị động hơn nữa, phủ nhận một cách vụng về.
- Vú nuôi, vú nói gì vậy? Sao cháu có thể yêu anh ta được chứ?
Như vậy gọi là giấu đầu lòi đuôi rồi, nhận ra mình càng nói càng lộ nên Tiểu Ngư nhanh chóng gạt bỏ chuyện này đi, nhưng làm sao có thể giấu nổi con mắt đã sỏi đời của vú nuôi chứ.
- Nhóc con, mấy ngày nay cô trốn tôi mệt lắm không?
Người đàn ông không biết đã xuất hiện từ khi nào đứng trước mặt của Tiểu Ngư và vú nuôi, anh ta gật đầu chào vú nuôi một cái, sau đó toàn bộ sự tập trung đều dồn hết vào Tiểu Ngư.
Biết ý, vú nuôi vờ như đang bận việc nhà để có lí do rời đi, nhường chỗ cho người mới đến.
- Ngài Ryan, muộn vậy sao ngài còn ở đây? Lão đại đang ở trong phòng rồi, nếu ngài muốn tìm ngài ấy thì đến nói với Hầu Tử đi.
Đã cố tình tránh đụng mặt với Ryan mấy ngày rồi, nhưng hôm nay anh ta lại trực tiếp đến chặn đầu như vậy, Tiểu Ngư có muốn tránh cũng không được, dù sao cũng không thể giả mù không nhìn thấy anh ta, cho nên nó phải nhanh chóng đuổi anh ta đi.
- Tôi không đến tìm lão Tả, tôi đến tìm cô.

Nhóc con, mấy ngày trước tôi nghe có người nói cô cứ nhìn thấy tôi đến thì lại tìm đủ lí do để trốn đi.

Rốt cuộc là tôi đã làm gì mà khiến cô không muốn gặp tôi như vậy.
Tốn bao nhiêu công sức mới tìm được cô, Ryan đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy được.

Nhưng anh ta vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tiểu Ngư lại đứng lên ngay.
- Ngài Ryan, hình như ngài hiểu lầm gì rồi.

Tôi không có lí do gì phải trốn tránh ngài cả.

Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, giữa ngài và tôi cũng không còn bất kỳ quan hệ nào khác nữa.

Ngài đến gặp tôi như thế này, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của ngài đâu.

Nó vừa đứng lên muốn bỏ đi thì Ryan đã đưa tay ra kéo nó ngồi trở lại, anh ta còn đặt hai tay lên hai bên vai của nó để xoay nó quay mặt lại đối diện với mình.
- Bây giờ cô nói đi, có phải tôi đã làm gì khiến cô giận không? Hôm nay tôi đến để xin lỗi cô.

Tôi biết hôm đó là tôi đã nóng vội, nói lời không phải với cô, tôi xin lỗi cô về chuyện đó.

Nếu như vậy vẫn chưa đủ thì cô có thể nói cho tôi biết, tôi còn gì không đúng nữa, cô nói đi tôi nhất định sẽ sửa.
Mặc dù Tiểu Ngư không giỏi trong việc suy đoán lòng người, nhưng nó có thể nhận ra đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy một Ryan vừa nghiêm túc lại vừa khẩn trương như vậy, trái tim của nó lại có một cảm giác xao xuyến, rung động khó diễn tả thành lời.

Nó cũng không hiểu tại sao Ryan lại nói với nó những lời như vậy, giữa hai người còn mối quan hệ nào khác nữa đâu chứ, nó đối với anh ta cũng chẳng quan trọng gì.

Hơn nữa, chuyện hôm đó Ryan vì chuyện nó làm vỡ chậu cây kia mà nổi giận với nó, mấy ngày nay nó đã cố quên đi rồi, nhưng bây giờ anh ta lại cố tình nhắc lại khiến nó càng buồn bực hơn.
- Ngài Ryan, chuyện đó tôi không để ý đâu, ngài cũng không cần xin lỗi tôi.

Từ giờ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
Thực ra nó có rất nhiều lời muốn nói với Ryan, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào và lấy tư cách gì chất vấn nữa.

Nó càng không thể cho anh ta thấy là nó đang ghen tị với người phụ nữ trong bức ảnh kia, vì nó đâu là gì của anh ta đâu chứ.
Ryan có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, rốt cuộc thì mình đã làm gì mà Tiểu Ngư lại khó chịu với anh ta như vậy, điều duy nhất anh ta biết được chính là ngày hôm đó đã nóng giận mà lớn tiếng đuổi mắng nó, chẳng lẽ ngoài chuyện đó ra thì vẫn còn chuyện khác sao? Nếu vậy tại sao Tiểu Ngư lại không nói rõ chứ? Nhìn Tiểu Ngư đã bỏ đi được một đoạn khá xa, anh ta rất muốn đuổi theo nhưng lại sợ đuổi được rồi lại không biết phải nói gì nên cũng cùng vẫn là thôi.
...

Ngồi trong quầy bar uống hết mấy ly rượu rồi nhưng Ngôn Dực vẫn cảm giác mình không thể nào say nổi, không khác nào đang uống từng cốc nước lã.

Nếu không phải anh ta vô dụng mãi không giết được Tả Bân thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy rồi, Ngôn Tô sẽ không giao nhiệm vụ này cho Ngao Bính, càng không phải xuất hiện thêm một nhiệm vụ liên hôn với Xích Bang, để Ngao Bính lấy Lãnh Di Mạt.

Anh ta cố gắng như vậy không chỉ là để có được sự công nhận của Ngôn Tô mà còn là để cướp được người từ tay của Tả Bân, nhưng bây giờ thì hay rồi, người không những không cướp được mà còn đẩy cô vào tay của con chó hoang kia.

Bây giờ chỉ còn hai cách để ngăn chặn cuộc hôn nhân này, hoặc là thuyết phục Tả Bân từ chối đề nghị của Ngôn Tô, hoặc là anh ta phải giết Tả Bân trước khi Ngôn Tô đưa ra lời đề nghị.
Không muồn do dự nữa, Ngôn Dực dứt khoát đứng lên, nhưng bước chân lại cứ loảng choảng, toàn thân không trụ vững suýt nữa đã ngã nhào xuống mặt sàn.
- Thiếu chủ, ngài không sao chứ?
Tên thuộc hạ của Ngôn Dực nhanh chóng chạy tới đỡ lấy anh ta.
Ngôn Dực bám vào bàn rượu bên cạnh, vì dùng sức nên gân xanh cũng đang nổi lên.

Mặc dù trong tình trạng khá chật vật như vậy nhưng anh ta vẫn không quên việc đang cần phải giải quyết ngay trước mắt.
- Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, phải làm cho cuộc hôn nhân này không thành, Lãnh Di Mạt tuyệt đối không thể gả cho con chó hoang đó..