Tả Bân còn tưởng mình nghe nhầm nên mới thử hỏi lại, tay vẫn cầm khẩu súng lau đến từng chi tiết nhỏ.
- Này, không phải cậu vừa nói sẽ không quản chuyện của tổ chức rồi ư? Nhưng cậu vừa nói gì đấy?
Thực sự thì Ryan cũng không biết bản thân làm vậy có đúng không, nhưng sự việc trước mắt khiến anh ta không thể không nói được.
- Lão Tả, chuyện của Xích Bang tớ không muốn nhúng tay vào.

Nhưng đây là an toàn của cậu, tớ không thể bỏ mặc không quan tâm được.

Nếu cậu còn coi tớ là bạn thì nghe theo lời của tớ, đừng có đi nữa.
Không cần suy nghĩ thêm hay đợi thêm gì nữa, Tả Bân chắc chắn sẽ đi như kế hoạch trước đó.

Hắn bắt đầu lắp đạn vào khẩu súng đã lau xong, làm động tác nhắm bắn về phía trước nhưng không bóp cò.
- Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu đã chuẩn bị tinh thần đứng ra lo hậu sự cho tớ rồi mà.

Hay là bởi vì cậu chưa thấy di chúc của tớ nên chưa muốn tớ chết, nếu vậy thì tớ sẽ lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình cho cậu?
Ryan lắc đầu bất lực, vừa đưa tay đỡ trán xong, cũng phối hợp với hắn.
- Tớ mà cũng có tên trong di chúc cùa cậu sao? Không biết chừng là cậu đã soạn xong từ lâu rồi, cậu đem hết tài sản cho Mạt Mạt của cậu đấy.
Tả Bân chẳng thèm đối kháng vẫn đề này với anh ta, ngược lại còn cố tình nhắc tới chuyện của anh ta.
- Cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người chịu làm đúng nội dung trong di chúc? Trước mắt thì tớ thấy có một tên ngốc phản bội lại di nguyện rồi, như vậy thì chắc di chúc cũng không ai muốn thực hiện đâu.
Đương nhiên là Ryan hiểu hắn đang nói đến chuyện gì rồi.


Thiếu chút nữa thì anh ta đã cầm tập bìa cứng trước mặt để ném vào Tả Bân, cho hắn bớt quản chuyện của người khác.
- Để lôi kéo tớ về Xích Bang hình như cậu cũng tốn nhiều tâm tư lắm.

Nhưng mà lão Tả này, cậu muốn có người gánh vác Xích Bang với cậu thì cậu nên chọn thế hệ sau đấy, tớ cũng già như cậu thôi, Giải pháp tốt nhất là cậu có thể sinh vài đứa con, cậu chỉ cần nói thôi là sẽ rất nhiều người sẵn sàng đấy.
Tên này nếu đã được nước lấn tới thì sẽ không bao giờ biết điểm dừng nếu không đưa ra hành động cảnh cáo.

Tả Bân không nói thêm câu nào mà cứ nhắm thẳng họng súng vào anh ta.
- Cũng lâu rồi tớ không luyện tập, không biết có bị trượt tay không đây.
Đúng là có hiệu quả ngay, Ryan lập tức trở nên nghiêm túc lại, không dám hó hé nửa lời nữa.

Còn xua xua tay và cười cười làm trò.
- Lão Tả, cậu đừng có làm bậy đấy nhé.
Lãnh Di Mạt làm theo lời dặn của Ngôn Dực, sau khi ra khỏi thủ phủ thì bắt đầu gọi xe.

Vấn đề trước mắt lại là làm sao để đối phó với mấy tên thuộc hạ của Tả Bân cứ đi theo mình chứ.
- Các anh không cần đi theo tôi đâu.

Tôi tự gọi xe được rồi.
- Tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi.

Lão đại đã dặn nếu cô đi ra ngoài thì phải để chúng tôi đưa cô đi.
Chiếc xe mà cô gọi đang đợi sẵn, liên tục hỏi xem cô có định lên xe không.
Lãnh Di Mạt vừa cố gắng níu tài xế lại, vừa giả vờ nói với hai tên thuộc hạ.
- Các anh không cần đi theo tôi đâu, có Tiểu Ngư đi cùng tôi là được rồi.

Tiểu Ngư sắp đến rồi, nếu các anh muốn giúp tôi thì có thể vào trong gọi Tiểu Ngư cho tôi không?
Hai tên thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, sau đó một tên gật đầu rồi quay vào trong, có lẽ là vào tìm Tiểu Ngư, tên còn lại vẫn đang trông chừng Lãnh Di Mạt.

Cô cẩn thận đến từng hơi thở, vờ như đang đợi, nhân lúc gã đó không cảnh giác lắm thì bất chợt kêu đau bụng.
- A, ui, đau, đau bụng quá...
- Tiểu thư, cô không sao chứ?
Lãnh Di Mạt cười thầm trong lòng, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã xử lý xong xuôi.
- Xem đây.
- Bác tài! Nhanh lên, mau chạy đi!
- Tiểu thư! Tiểu thư! Cô không thể đi được đâu.

Vừa nãy vì tưởng Lãnh Di Mạt bị đau bụng thật nên định đưa cô vào trong, nhưng không ngờ vừa lơ là một chút đã bị cô tính kế.

Mà xấu hổ hơn đó là, thứu mà Lãnh Di Mạt dùng để xịt vào mắt của anh ta không phải một loại vũ khí nguy hiểm gì, chỉ là một trai xịt tuyết thôi.

Lần này thì không biết sẽ bị lão đại phạt thế nào đây.
Lãnh Di Mạt đã lên được chiếc taxi vừa rồi, thúc giục tài xế đi nhanh nhất có thế.

Ngồi trên xe, cô tiếp tục nhắn tin hỏi Ngôn Dực về hướng tiếp theo.

Làm như hướng dẫn của anh ta, cô xuống xe đúng như địa điểm được gửi trong tin nhắn.

Cô vừa xuống xe thì chiếc taxi cũng đi luôn, nơi này cũng rất ít xe qua lại, chủ yếu là những chiếc xe chở hàng.

Đứng quan sát xung quanh nãy giờ, cô mới định gọi cho Ngôn Dực.

Nhưng chỉ vừa lấy điện thoại ra thì hoảng loạn muốn vùng vẫy.
- Ummm....umm.....
Một chiếc khăn từ phía sau đưa ra trước để bịt chặt mũi miệng của cô, sau đó thì cô dần dần không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, ý thức dần mơ hồ, khung cảnh phía trước cũng thành một mảng đen kịt....
..
Chuyên cơ vừa hạ cánh xuống dinh thự của Xích Bang tại Hồng Kong thì tất cả thuộc hạ từ trên xuống dưới đều đã đứng thành hàng dài để cung kính đón thủ lĩnh của mình.
Dẫn đường là Hầu Tử, sau đó thì Tả Bân mới từ từ bước ra, còn có hai tên thuộc hạ hộ tống phía sau hắn nữa.
- Lão đại!
Tiếng chào rất đều và to rõ, tất cả thuộc hạ đồng loạt cúi đầu cùng một góc không chút xê xích khác.
Tả Bân đưa tay lên tháo kính râm xuống, tiện tay đang cầm cặp kính vẫy một cái ra hiệu cho toàn bộ những thuộc hạ kia đứng nghiêm lại.
- Lão đại, xe đã chuẩn bị xong rồi, có cần gọi thêm người không?

Hầu Tử đứng lùi ra phía sau hắn một bước nhưng vẫn đảm bảo đi theo sát bên cạnh để nghe nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Hai hàng thuộc hạ đứng trải dài từ trên sân đậu chuyên cơ xuống đến sân vườn của dinh thự, một nhóm tách ra để đi theo sau Tả Bân.
Một tay Tả Bân đút vào túi quần, tay còn lại thả lỏng tự nhiên, đôi chân thon dài thẳng tắp bước từng bước dứt khoát, kiên định.

Bộ quần áo một màu đen thống nhất có thể tôn lên dáng người cao lớn hoàn mỹ, đi qua bao nhiêu người vẫn nổi bật hơn hẳn.

Hắn lắc nhẹ đầu, trầm ổn cất lời.
- Đến đó xem tình hình trước.

Lão già Lương Bằng vẫn còn ở đây?
Hầu Tử theo sát bước chân của hắn, cung kính gật đầu báo cáo.
- Vâng, lão đại, từ lúc thuộc hạ của ông ta gây hấn với chúng ta thì vẫn không ngừng tranh đoạt hết địa bàn.

Người của chúng ta liên tục bị chèn ép, lần này Lương Bằng đã đích thân ra mặt nên chúng ta mới tổn thất nặng nề như vậy.
Tả Bân tập trung nghe hết tình hình, bên khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười châm biếm, lời hắn nói như đang cảm thán mà cũng giống như đang cười cợt.
- Xem ra tôi phải đến thăm ông ta một chuyến rồi.

.