Buổi tối ở Tương vương phủ vô cùng náo nhiệt vì có thêm sự xuất hiện của Lục Đàm và Cao Khiết Bình. Tất cả bốn người đều đang nghe Bạch Vũ Hàm kể lại quá trình lưu lạc gần một năm qua. Bất quá cũng không có nhắc nhiều đến Lục Huệ Trân, Bạch Vũ Hàm đa phần đều nói đến vụ ám sát và như thế nào gặp được Lâm Vận Tài.


Ngày hôm sau, Lục Đàm tìm đến Bạch Vũ Hàm "Có muốn biết tung tích của Huệ Trân hay không ?"


Bạch Vũ Hàm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chỉ hỏi "Quận chúa thế nào ?"


Hiện tại Bạch Vũ Hàm đã trở về hoàng cung, Lục Huệ Trân chắc chắn sẽ không muốn dây dưa, cho nên nàng cũng không có tìm đến Lục Huệ Trân làm gì nữa. Thỉnh thoảng thông qua Lục Đàm để hỏi thăm là được rồi.


Lục Đàm thật ra cũng không nghĩ Bạch Vũ Hàm và muội muội hắn lại về kinh thành sớm như vậy, còn là giận nhau nên mới trở về, thật khiến hắn khó hiểu "Đã trở về một tháng, đang ở phủ thái sư"


Im lặng một chút, Bạch Vũ Hàm liền nói "Sau hôn lễ của Tương vương, ta cùng Vũ Hoa về kinh thành, các ngươi có đi luôn không ?"


Lục Đàm gật đầu "Như vậy cũng được"


Hai ngày sau là ngày mà Cao Doanh Tâm được gả đến Tương vương phủ. Mọi người trong trấn đều tới chúc mừng. Cao Ngọc Tuyền cũng trở về một chuyến để được nhìn thấy muội muội của nàng thành gia lập thất.


Bạch Vũ Ngọc nắm tay Cao Doanh Tâm đi vào phòng khách, bái đường tại phủ thừa tướng sau đó mới đưa Cao Doanh Tâm về Tương vương phủ.


Bái đường xong, Cao Dũng có phần xúc động nhìn Cao Doanh Tâm, sau đó nhìn sang Bạch Vũ Ngọc "Ta tin tưởng giao nữ nhi cho ngươi, ngươi làm nó buồn, ta liền khiến ngươi thân bại danh liệt"


Bạch Vũ Ngọc nắm chặt tay Cao Doanh Tâm "Phụ thân yên tâm, nếu ta phụ nàng, ta sẽ chết không toàn thây"


Cao Dũng vỗ vai Bạch Vũ Ngọc "Được rồi, ngày trọng đại không được nói điềm gỡ"


Buổi tối, sau khi tiếp khách xong, Bạch Vũ Ngọc mới được về phòng. Nhìn nữ nhân đội khăn đỏ ngồi ở giường chờ nàng, trong lòng không khỏi rung động.


Bạch Vũ Ngọc đi tới giúp Cao Doanh Tâm gỡ khăn lên, sau đó cùng nàng uống rượu giao bôi. Để cho nô tì phục vụ đều ra ngoài, Bạch Vũ Ngọc mời đè Cao Doanh Tâm xuống giường "Cuối cùng cũng có thể thú nàng"


Cao Doanh Tâm vòng tay ôm cổ Bạch Vũ Ngọc "Đời này kiếp này chỉ yêu ngươi"


Bạch Vũ Ngọc mỉm cười hạnh phúc "Ta cũng chỉ có ngươi", nói rồi hôn xuống môi Cao Doanh Tâm.



Trong khi đó ở bên ngoài hoa viên, Cao Ngọc Tuyền nhớ lại một năm trước cũng hay cùng đi dạo với Bạch Vũ Hàm ở đây, ngồi xuống ghế đá, nhìn ra xa xăm mà nhớ lại ngày tháng bình yên kia.


Bạch Vũ Hàm cũng bị nỗi nhớ dẫn dắt đến đây, nhưng khi gặp lại Cao Ngọc Tuyền, chỉ nhớ đến hôm đó bản thân bị ám sát. Tâm lại xuất hiện sự thất vọng lẫn đau lòng.


Cao Ngọc Tuyền nhìn thấy Bạch Vũ Hàm, liền đứng lên. Bạch Vũ Hàm cũng rất lễ phép, đứng yên nhìn nàng, hành lễ cũng không có làm.


Cao Ngọc Tuyền một lúc sau mới lên tiếng "Một năm qua ngươi sống có tốt không ?"


Bạch Vũ Hàm cười chán nãn, nàng là vừa đánh vừa xoa sao "Nếu ta cho người hành thích ngươi, sau đó ném ngươi xuống vực. Ngươi nghĩ có thể sống tốt được hay không ?"


Cao Ngọc Tuyền nhíu mày, hiểu rõ ý tứ Bạch Vũ Hàm muốn nói. Liền tức giận, uổng công nàng vì Bạch Vũ Hàm mà thương tâm. Phải mất hai tháng mới có thể tịnh tâm lại được một chút


"Nếu ta muốn giết ngươi thì ta đã sớm nói chuyện ngươi là nữ nhân công bố thiên hạ, không cần mất thời gian cho người ám sát", Cao Ngọc Tuyền nhất thời tức giận mà bộc phát sự uỷ khuất, Bạch Vũ Hàm chưa từng đến chấp vấn nàng như vậy.


Bạch Vũ Hàm chán nãn ngồi xuống ghế "Dù vậy nhưng ngươi vẫn không đợi ta"


Nhìn Bạch Vũ Hàm, Cao Ngọc Tuyền thẳng thắn đáp "Ngươi không thể cho ta vương quyền thì ta phải tìm người khác, không ai là đợi mãi một người"


Bạch Vũ Hàm đứng lên, đi sang ôm Cao Ngọc Tuyền "Một năm trước không thể nhưng bây giờ ta có thể, về bên ta được không ?"


Cao Ngọc Tuyền thở dài, vòng tay ôm lại Bạch Vũ Hàm "Vũ Hàm, đừng như vậy, ta đã gả cho Bạch Vũ Gia, không thể lại gả cho ngươi"


Buông Cao Ngọc Tuyền ra, Bạch Vũ Hàm nói "Ta giết hắn, ta làm vua, ai còn dám cản ta thú nàng ?"


"Vũ Hàm, nếu ngươi làm vậy, thiên hạ sẽ công kích cả hai chúng ta. Ngôi vị hoàng đế của ngươi cũng khó mà đứng vững"


Lời lẽ của Cao Ngọc Tuyền vô cùng rõ ràng, cho dù Bạch Vũ Hàm có làm hoàng đế thì nàng cũng không thể gả cho Bạch Vũ Hàm. Một là Bạch Vũ Hàm để yên cho Bạch Vũ Gia, hai là Bạch Vũ Hàm làm hoàng thượng nhưng không thể có được nàng.


Đối với Bạch Vũ Hàm mà nói, tốn sức đạt được ngôi vị nhưng lại không thể để Cao Ngọc Tuyền làm hoàng hậu của mình thì còn ý nghĩa gì.


Bạch Vũ Hàm nhìn Cao Ngọc Tuyền "Chẳng lẽ nàng cứ muốn cùng ta lén lút qua lại ?"



Cao Ngọc Tuyền cảm thấy chỉ còn cách này mới khiến Bạch Vũ Hàm không làm hại Bạch Vũ Gia. Bước đến ôm Bạch Vũ Hàm "Ngươi có yêu ta không ?"


"Có"


"Nếu vậy đừng đẩy ta vào đường cùng có được không ?"


Bạch Vũ Hàm bất lực nhắm mắt, ôm lại Cao Ngọc Tuyền "Được rồi, ta sẽ không làm khó nàng"


Cao Ngọc Tuyền mỉm cười, chỉ cần không làm Bạch Vũ Hàm tức giận thì chắc chắn Bạch Vũ Hàm sẽ luôn nghe lời nàng. Trước mắt phải bảo đảm được hoàng vị cho Bạch Vũ Gia.


Ngày hôm sau, Cao Ngọc Tuyền hồi cung, Bạch Vũ Hàm cũng đem Vũ Hoa về kinh thành. Tuy cùng đường nhưng cả hai không có đi cùng nhau.


Trở về Thành vương phủ, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Vũ Hoa song lại rất thích thú với sự đáng yêu của hắn. Bạch Vũ Hàm sau khi ra lệnh cấm truyền tin về sự tồn tại của Vũ Hoa thì nàng đưa Vũ Hoa về phòng. Bây giờ mà để thiên hạ biết nàng khi không có hài tử, cho dù nói là nhận nuôi cũng khó ai tin. Phải uỷ khuất Vũ Hoa một thời gian.


Ôm hài tử trên tay, Bạch Vũ Hàm thở dài "Xin lỗi ngươi, ta không thể cho ngươi một gia đình bình thường"


Vũ Hoa thấy Bạch Vũ Hàm buồn bả, nét cười trên mặt hắn cũng không còn, thay vào đó là dần mếu đi, tiếp theo là muốn khóc.


Bạch Vũ Hàm thấy vậy liền bật cười, điểm nhẹ một cái vào trán hắn "Ngươi a, khóc cái gì ? Ngoan ngoãn đợi, ta đi làm bột cho ngươi ăn"


Đặt Vũ Hoa xuống nôi, Bạch Vũ Hàm lưng thẳng tấp đi vào bếp. Sự tiêu soái này của Bạch Vũ Hàm, chưa từng khiến các nô tì trong Thành vương phủ ngừng yêu thích.


Lục Đàm về phủ thái sư, nhìn thấy Lục Huệ Trân vẫn luôn chán nản ngồi một chổ, bộ dạng này của nàng, hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Chỉ là hỏi đến thì nàng không muốn trả lời, mà gặp Bạch Vũ Hàm muốn tìm hiểu chút chuyện, Bạch Vũ Hàm cũng không có muốn nhắc tới. Hai người này chắc chắn có vấn đề.


"Huệ Trân"


Lục Huệ Trân đang suy nghĩ đến những ngày ở cùng Bạch Vũ Hàm. Lẽ ra ngày hôm đó, nàng đi cùng Bạch Vũ Hàm thì sẽ không có chuyện để hai người cãi nhau. Nếu nàng ích kỉ một chút, giữ Bạch Vũ Hàm bên cạnh, có khi sẽ thành tri kỉ cả đời. Thật ra như cũng rất tốt, cứ như vậy mà sống vui vẻ cùng nhau như hai tháng đó. Nhưng là bây giờ, Bạch Vũ Hàm lại dấn thân vào vương quyền, dám uy hiếp cả thiên tử thì nàng chắc chắn Bạch Vũ Hàm không chỉ làm cho vui.


Lục Đàm thở dài, lần này không đứng yên gọi nàng nữa, mà đi tới chạm tay lên vai nàng "Huệ Trân"



Huệ Trân giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ kia, nhìn Lục Đàm, đến một lúc sau mới lên tiếng "Đại ca"


Lục Đàm lại tiếp tục thở dài "Phụ thân đã biết chuyện ngươi cứu Thành vương, cha liền có ý tác hợp"


Lục Đàm dựa theo tâm tình một tháng nay của Lục Huệ Trân, lại nói "Ngươi nếu yêu Thành vương, ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho hai người"


Lục Huệ Trân nghe, lập tức đứng dậy, phản ứng kiên quyết "Không được"


Lục Đàm khẽ nhíu mày "Vì sao ? Rõ ràng ngươi vẫn luôn nghĩ tới Thành vương"


Vì Bạch Vũ Hàm là nữ nhân, chỉ là những chữ này Lục Huệ Trân không thể nói ra được, chỉ có thể đáp "Vì ta không yêu nàng, huống chi Bạch Vũ Hàm còn là người hoàng tộc"


Lục Đàm nghe Lục Huệ Trân nói vậy, hắn cũng không làm nàng mất hứng nữa, liền nói "Được rồi không đề cập vấn đề này nữa, ta đưa ngươi ra ngoài ăn, chịu không ?"


Lục Huệ Trân cảm thấy cứ cả ngày ở trong phủ cũng không phải cách cho đỡ buồn phiền, liền gật đầu "Được"


Lục Đàm vừa đưa Lục Huệ Trân ra khỏi cỏng phủ, Lục Huệ Trân liền dừng lại, nhìn Lục Đàm "Ta quên mất hôm nay còn có hẹn"


"Hả ?"


"Xin lỗi đại ca"


Lục Huệ Trân nói xong liền chạy đi, khi Lục Đàm không còn bỡ ngỡ thì lúc nhìn lại đã không còn thấy Lục Huệ Trân bên cạnh.


Hắn chỉ có thể lắc đầu chán nãn "Tiểu nha đầu"


Cao Khiết Bình vốn đang chán nãn vì có hai tiểu muội thì cả hai đều đã gả đi. Không còn người nói chuyện đành tìm tới Lục Đàm, lại thấy hắn đang đứng lẫm bẫm một mình.


Cao Khiết Bình đẩy cánh tay hắn "Nè"


Lục Đàm giật mình nhìn Cao Khiết Bình "Ngươi làm gì ở đây vậy ?"


"Ta hỏi ngươi mới đúng, rảnh rỗi nên ra đây đứng đọc thoại nội tâm sao ?", nghĩ đến làm Cao Khiết Bình có chút buồn cười.


Lục Đàm phất tay "Không nói với ngươi nữa", nói xong bỏ đi.



Cao Khiết Bình nhìn bộ dạng của hắn cứ như một tiểu cô nương giận dỗi, bật cười một cái rồi đi theo "Nè ta cũng đang nhàm chán, đi cùng đi"


Lục Huệ Trân khi nãy tình cờ thấy bóng dáng quen thuộc nên mới bỏ mặc Lục Đàm mà đi đến chổ người kia "Sư tỷ"


Mộ Dung Lan Khuê nhìn thấy Lục Huệ Trân, vẫn nở nụ cười hiền hậu đó "Lần này ta lại đến không báo trước, có làm phiền ngươi không ?"


Lục Huệ Trân lắc đầu, chỉ có đi cùng Mộ Dung Lan Khuê thì nàng mới thoả thích giải toả tâm sự được "Không a, thấy tỷ, ta còn vui hơn"


Cả hai tìm đến một quán trà ngồi xuống, Mộ Dung Lan Khuê nhìn bộ dáng ủ rủ của Lục Huệ Trân mà mỉm cười "Quả nhiên ai yêu rồi cũng có khác"


Lục Huệ Trân nhíu mày "Yêu ?"


Mộ Dung Lan Khuê gật đầu "Thư của ngươi gửi, ta đều đã đọc. Có thể ngươi không muốn thừa nhận nhưng ta chắc chắn ngươi đã động lòng với Bạch Vũ Hàm"


Lục Huệ Trân bác bỏ, nếu Mộ Dung Lan Khuê cũng biết Bạch vũ Hàm là nữ nhân thì sẽ không nói như vậy "Tỷ nghĩ nhiều rồi"


Mộ Dung Lan Khuê mỉm cười "Nếu một ngày nào đó Bạch Vũ Hàm thú nữ nhân khác, ngươi sẽ thế nào ?"


Lục Huệ Trân chưa từng nghĩ tới vấn đề đó, hiện tại bị đề cập, trong lòng có chút bực bội nhưng cũng không có nói ra được là vì sao "Ta không biết, nhưng Bạch Vũ Hàm ở cùng ai thì liên quan gì đến ta ?"


Mộ Dung Lan Khuê uống một ngụm trà, lại cười nói "Ngươi rõ ràng đang khó chịu"


"Thì ta gần đây vẫn luôn khó chịu như vậy, sư tỷ không biết đâu, thật sự buồn bực muốn chết", Lục Huệ Trân uể oải nói


Im lặng một chút, Mộ Dung Lan Khuê mới tiếp tục hỏi "Vậy vì sao ngươi lại biết mình không yêu Bạch Vũ Hàm ? Nếu đã không yêu thì vì sao trong thư ngươi gửi cho ta, câu chữ nào cũng liên quan đến người đó ?"


Lục Huệ Trân nhất thời đứng hình, nhắc tới cũng đúng, nàng có từng vì ai mà để tâm như vậy, có từng vì ai mà tốn giấy mực làm phiền đến sư tỷ của nàng. Nhưng Bạch Vũ Hàm rõ ràng là thân nữ nhân, nàng như thế nào lại đi động tâm với một nữ nhân đây.


"Có lẽ do Bạch Vũ Hàm làm ta bực tức nên mới như vậy. Sư tỷ, trước giờ chưa từng có ai dám cãi nhau với ta", Lục Huệ Trân lần nữa phủ định vấn đề.


Mộ Dung Lan Khuê thở dài, xem ra cần có thời gian "Nghe ta nói, nếu ngươi vì một vấn đề nào đó mà phủ nhận tình cảm của ngươi, thì tốt nhất ngươi đừng nên nghĩ đến Bạch Vũ Hàm nữa. Còn nếu ngươi không quên được, thì ta khuyên ngươi nên thừa nhận đi. Ngươi cứ như vậy thì đến cuối cùng, người tổn thương sẽ là ngươi"


Thấy Lục Huệ Trân im lặng, Mộ Dung Lan Khuê lại lên tiếng "Đôi lúc ta vẫn nghĩ, hai người yêu nhau tại sao không thể bất chấp ở bên nhau. Người đời phản đối thì sao ? Thiên địa không dung thì sao ? Suy cho cùng họ vẫn sẽ ở cùng một chổ"


Lục Huệ Trân nhìn Mộ Dung Lan Khuê, tâm cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng đã có đáp án "Sư tỷ, cảm ơn tỷ"