- Có những cái không cần hiểu chuyện quá rồi đau khổ chỉ cần giả vờ ngốc nhưng bản thân thấy vui vẻ là được
- Có những cái không cần hiểu chuyện quá rồi đau khổ chỉ cần giả vờ ngốc nhưng bản thân thấy vui vẻ là được
Dương Di !.

Trong đầu cô cả ngày hôm nay đều suy nghĩ mãi câu này của dì Cao quả thật hình như không hiểu cho lắm.

Dì ấy muốn cô không cần để tâm đến Tạ Kiến Minh mà sống, sau này cứ tiến lên phía trước nhìn những chuyện hạnh phúc trước mặt mà đón nhận nó.

Hay là!
Dì ấy muốn cô cứ giả vờ ngốc một chút không cần để ý những chuyện quá khứ mà Tạ Kiến Minh đối xử với cô, cứ giả điếc giả khờ xem như không có chuyện gì mà tiếp nhận Tạ Kiến Minh, quay về với anh ta sẽ khiến trái tim cô dễ chịu hơn.

Ngoài trời tối mịt rồi, đồng hồ kim cũng chạy đến 23:35.

Cô đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ ngoài vườn trước nhà, ngoài này không lạnh lắm lâu lâu lại có mấy luồng gió mạnh lướt qua.

Dễ chịu thật!
Phải chi ở đây có cha cô, có cả Hạ Tử Hầu đứa em trai nghịch ngợm kia thì tốt biết mấy.

Chắc chắn nó sẽ trêu cô lớn rồi còn bày đặt buồn bã rồi không chịu ngồi một chỗ ngày nhảy qua nhảy lại trêu cô.


Vài hôm trước nó mới gọi điện trò chuyện với cô, sau đó bản thân người chị này mới biết được ước mơ của em trai mình.

À thì ra thằng nhóc này muốn làm ca sĩ cơ, nó muốn theo con đường giới giải trí.

Chuyện tương lai của nó cô là chị chỉ có thể đưa ra ý kiến chứ chẳng có quyền can thiệp vào.

Thằng nhóc Tử Hầu ấy thật sự lớn thật rồi suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Tính cách cũng theo đó mà trầm lặng đi mấy phần không còn lẽo đẽo theo sau lưng cô lúc nào cũng chọc cô mắng nữa.

Nghĩ đến đây Dương Di lơ đãng bất giác phì cười nhớ lại hồi cô còn học lớp 8, nó suốt ngày cứ giấu bàn trải đánh răng của cô đi vì cô lỡ tay làm hỏng máy chơi game của nó.

Ấy thế mà đền máy chơi game rồi nhưng nó vẫn thù dai xuyên suốt 2 tuần cứ mỗi sáng là không thấy bàn trải đánh răng ở vị trí cũ.

Lúc đó cô vì bực bội tìm bàn trải mà lỡ ngã gãy chân, khi ấy nó mới hối hận dừng ngay việc dấu bàn trải đánh răng của cô.

- Di Di
Đang ngay người đầu óc trên may thì giọng Tạ Kiến Minh từng sau lưng phát ra.

- Em làm gì ở đây vậy
Dương Di quay đầu ngước nhìn gương mặt anh từ dưới lên, anh góc nhìn nào hình như cũng có thể toả sáng được!
Khi anh quơ tay mấy cái trước mặt cô mới hoàn hồn nhanh chóng trả lời anh.

- À không ngủ được
Tạ Kiến Minh thường xuyên để mặt dây chuyền đang đeo vào trong áo nên cô không để ý anh vẫn còn đeo sợi dây hình mặt trời kia.

Hôm nay mặt dây chuyền lại ở ngoài áo, ánh sáng lấp lánh liền khiết người ta để ý ngay đến nó.

Cô vô thức đưa tay lên sờ lấy sợi dây chuyền trên cổ mình.

Trong đầu trống rỗng cảm thấy hình như bầu không khí không ổn liền đứng dậy gượng cười nhìn anh nói qua loa một câu rồi bước đi.

- À tôi vào trong nhà đây
- Em hận anh đến vậy à
Bàn chân phải của cô đưa lên được một nữa rồi khựng lại đứng im phanh phách.


Giọng trầm ấm của anh tiếp tục cất lên.

- Em! quay về một lần nữa được không
- Anh nhớ em rồi, thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm
- Phải làm sao đây hình như em quyết tâm rời xa anh thật rồi.

Di Di à anh yêu em
Dương Di !.

Em tại sao không thể một lần gạt hết tất cả mọi chuyện nghe theo con tim mình một chút đi.

Em rõ ràng còn yêu anh.

Nhưng em lựa chọn theo lí trí không muốn bản thân sa vào tình cảnh 2 năm trước nữa mà không để tâm đến tim em đang dần dần đau nhói bên trong.

- Chúng ta đâu từng hèn hò, tại sao phải quay lại
Nói xong cô bước chân tiếp tục bước đi vào phòng chỉ để lại anh câu nói lạnh nhạt ấy.

Đúng vậy cô và anh chưa từng hẹn hò mà!! tại sao lại dùng từ quay lại.

Nói đau một chút thì trước đó chỉ là quan hệ hợp đồng trên giường, nói lịch sự một chút thì là quan hệ giữa một người chú của bạn ba cô và cháu thôi.

!.


Chợt trưa hôm sau hai vợ chồng chú Cao liên lạc với Tạ Kiến Minh đồng ý hợp tác.

Tạ Kiến Minh trả thù lao trong hợp đồng cho hai người là 2 tỷ sau khi sáng chế ra một loại nước hoa thành công.

Trong quá trình sáng chế buộc hai vợ chồng phải gác việc kinh doanh tiệm lẩu sang một bên cho đến khi xong việc.

Ký hợp đồng hợp tác xong cả ba người trẻ đi ra khỏi tiệm lẩu, Hàn Lâm giây sau liền khâm phục nhìn Dương Di nói.

- Waa chị Dương Di giỏi thật, không ngờ vừa khuyên hôm qua thôi hôm sau hai người kia liền đồng ý hợp tác
Cô đắc ý phì cười định đáp Chị đây mà, nhưng lời chưa kịp nói thì từ xa phát ra giọng gọi tên cô rất lớn.

- Hạ Dương Di!!
Cô giật mình quay đầu lại nhìn đại khái là cả một đạm người, cái người vừa gọi tên cô là!.

.

Trần Chí Phong?!!!
Sao mọi người lại ở đây?.