Chương 326:
Kỷ Vân Như tới Ngô Thu nhướng mày, nói: “Nhưng có thể cô Tô sẽ không nghĩ vậy, trong lần quay phim chiếu mạng này, đạo diễn đã đánh giá cô ấy rất cao, nói sau này cô ấy chắc chắn có tương lai rộng mở, là một tấm chiếu mới nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp, mỗi ngày đều nghiên cứu kịch bản, nghiêm túc lý giải hình tượng nhân vật, ngày nào cũng nghiêm túc diễn, những điều này đủ để chứng tỏ lòng nhiệt thành với nghề diễn của cô ấy…”.
Lý Mạnh không đáp lời, im lặng nhìn về ông chủ nhà mình, thấy mặt ông chủ không thay đổi chút nào: “Ngô Thu, cô thăm dò đủ chưa?” Ngô Thu bất giác nắm tay lại: “Tổng giám đốc Lệ có ý gì..”
“Có ý gì cô tự hiểu! Tôi đã chọn cô làm người đại diện của Tô Noãn Tâm đương nhiên tôi biết cô có bản lĩnh để làm những việc này, tôi tốn một số tiền lớn để trả giúp cô tiền bồi thường hợp đồng của tập đoàn nhà họ Tần, tốn một số tiền lớn để mời cô làm người đại diện cho Tô Noãn Tâm, nếu ngay cả những việc này mà cô cũng không làm được thì đừng mong vớt vát được cái danh hiệu người đại diện tài năng của cô nữa.”
Ngô Thu hoàn toàn không ngờ Lệ Minh Viễn lại tức giận. Cảm nhận được uy thế trời sinh đến từ người đàn ông ấy, mặt Ngô Thu hơi tái đi, gượng cười: “Ý của tổng giám đốc Lệ là, để cô Tô tiếp tục làm chuyện mình yêu thích mà không cho cô ấy đóng cảnh hôn và cảnh giường chiếu, còn không được dùng cả diễn viên đóng thế sao…”
Lệ Minh Viễn lạnh lùng nói: “Người đại diện Ngô không có năng lực đó sao?” Tức là nếu không có sẽ bị đổi người đúng không? Ngô Thu có.
Nhưng cô ấy cũng nghĩ mình hơi quá trớn rồi… Sao cô ấy lại cho rằng tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như anh lại không nhìn ra được ý đồ của cô chứ!
Sự bứt rứt dâng trào trong lòng, Ngô Thu thở dài, nói: “Chuyện mà tổng giám đốc Lệ đã yêu cầu, tôi đương nhiên làm được…
“Việc thành lập phòng làm việc cô xem rồi tự quyết định đi, cần đầu tư thì bàn với thư ký Lý. Thành lập xong cần đào một vài diễn viên có nền tảng vào… và đào tạo người mới nữa, tôi định mời một diễn viên gạo cội có cơ sở diễn xuất sâu về phòng làm việc phụ trách cố vấn cho các cô…”
Lệ Minh Viễn hờ hững nói: “Những chuyện này cô tự quyết là được, không cần báo lại với tôi”.
Năng lực của Ngô Thu đã được giới giải trí công nhận. Anh tin cô ấy. Ngô Thu cười trừ: “Nhưng… người tôi muốn mời, thân thể có hơi rắc rối.”
Lệ Minh Viễn không kiên nhẫn: “Người đại diện Ngô đi cả một vòng là vì người này đấy à, nói thẳng đi.”
Cần gì cứ phải lòng vòng thế chứ. Nghe thế, Lý Mạnh không nhịn được nhìn sang Ngô Thu.
Cô ấy cảm thấy da đầu tê rần, hơi do dự, không biết có nên nói cái tên Bạch Kỳ Sương này ra không.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên.
Lý Mạnh nhanh chóng ra ngoài đón tiếp, nhưng lại thấy người này đã đi tới cửa văn phòng tổng giám đốc.
Hai mắt Lý Mạnh mở to, nhìn người đó, nói: “Sao… sao bà Lục lại tới thế ạ? Sao bà Lục không cho người báo một tiếng?”
Kỷ Vân Như nhướng mày với anh ta: “Kỷ Vân Như này đi đâu cũng không cần thông báo…”
Thấy Kỷ Vân Như mang theo tám nữ bảo vệ đi giày cao gót vào trong, Lý Mạnh đuổi theo, thông báo cho Lệ Minh Viễn: “Tổng giám đốc, bà Lục tới ạ.” Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Thấy rồi.”
Kỷ Vân Như vừa đi vào đã phóng thẳng đôi mắt cất giấu gió lốc về phía Lệ Minh Viễn.
Nhóc con chưa dứt sữa năm nào nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, trầm tĩnh và điển trai nhất mà bà từng gặp.
Một người đàn ông như thế, nếu trước đây được bà để mắt đến thì chắc chắn đã quỳ gối dưới váy bà rồi. Tiếc rằng bà sinh sớm bảy năm, cậu ta sinh muộn bảy năm.
Đừng tưởng chênh lệch bảy năm là ít… Trong bảy năm này có quá nhiều chuyện xảy ra, có thể biến một thằng nhóc vụng về thành một kẻ cao ngạo đứng trên cao, thậm chí còn cao hơn bà một thứ bậc.