Chương 307: Thế mà lại dám xúc phạm đến người có quyền thế

Đạo diễn chột dạ sờ sờ mũi mình, nói: “Tôi cũng không ngờ rằng Hứa Bảo Châu lại nhập vai sâu như thế, lại còn đánh mạnh tay đến vậy.”

Mộ Diệc Thần nói xong thì ôm vai Tô Noãn Tâm rời đi.

Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm dặn dò Mộ Diệc Thần chăm sóc cho Tô Noãn Tâm, sau đó vội vàng tìm Hứa Bảo Châu để tính sổ.

Hứa Bảo Châu thờ ơ xin lỗi: “Tôi xin lỗi… Tôi cũng không biết vừa rồi mình bị sao nữa, chắc là kỹ năng diễn xuất thần sầu của Tô Noãn Tâm giúp tôi nhập vai sâu quá, hoàn toàn quên mất bản thân, bị nhân vật dẫn dắt nên mất khống chế, cứ thế mà ra tay thôi. Đạo diễn, tôi thật sự không cố ý mà.”

Đạo diễn nhíu mày, nói: “Diễn viên diễn quá nhập tâm đúng là sẽ như vậy. Có điều, Hứa Bảo Châu, lần sau cô phải chú ý một chút!”

“Đạo diễn, tôi biết tôi sai rồi. Đợi Tô Noãn Tâm trở về tôi nhất định sẽ trực tiếp nhận tội với cô ấy”. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm căm hận nhìn cô ta, nói: “Hứa Bảo Châu, tốt nhất là cô quá nhập vai. Nếu phát hiện ra cô cố tình đánh Noãn Tâm như vậy, nhất định cô sẽ không được sống yên đâu!”

“Tôi thật sự không có..”. Trong lòng thì lại vô cùng thoải mái. Tô Noãn Tâm, cảm giác bị tối tát như thế nào? Ha ha, đầu với tôi sao? Cô vẫn còn non lắm! Bởi vì mặt bị thương nên Tô Noãn Tâm không thể tiếp tục quay phim được nữa. Đạo diễn trực tiếp đồng ý cho cô nghỉ hai ngày, đến khi mặt hết sưng.

Vì vậy, Tô Noãn Tâm tự dưng được nghỉ hai ngày. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì cũng không có vấn đề gì, chỉ sưng đến dọa người khác thôi. Bác sĩ kê cho cô một ít thuốc giảm sưng, rồi cho cô về nhà nghỉ ngơi.

Trong khách sạn, Mộ Diệc Thần vừa giúp cô bôi thuốc vừa nói đầy đau lòng: “Chắc chắn Hứa Bảo Châu cố ý!”.

“Sao cô biết? Biết đâu cô ta nhập vai quá sâu thì sao. Tôi ở đoàn phim lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ thuật diễn của cô ta bộc phát như vậy đó. Trong mắt còn ầng ậng nước, mắt cũng đỏ cả lên. Chắc chắn không phải là dùng thuốc nhỏ mắt từ trước, trạng thái đó.” “Đó là vì mấy ngày hôm nay bị người khác lạnh nhạt, bị người khác coi thường nên ấm ức… Bản thân cô ta giống với tính cách nhân vật cô ta phải diễn lúc vừa rồi, đều vô cùng căm hận cô. Chỉ hận không thể khiến cô biến mất khỏi thế giới này cho nên ánh mắt mới có thể biểu đạt tốt như vậy, hoàn toàn phù hợp với tính cách nhân vật trong phim. Nếu không thì tại sao hôm qua nhập vai như vậy mà hôm trước lại không được như thế? Còn nữa, hôm nay có cảnh quay tát cô lại đột nhiên vô cùng nhập vai?”

Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười: “Biết đâu cô ta biết hối cải rồi, muốn an phận đóng phim thì sao?”

“Thôi đi… Cô ta là cái loại người không có suy nghĩ đứng đắn!”.

“Ấy, chị Mộ Diệc Thần tức giận rồi này… Cô thật sự muốn nói chuyện này lại cho chị Ngô à?”.

“Nhất định phải nói! Đạo diễn cũng thật là… Ngay cái tát đầu tiên đã nghe ra được là tát thật rồi, thế mà vẫn không hổ dừng, hại cô bị tát liên tục ba cái. Cô biết gương mặt của nữ diễn viên đáng giá như thế nào mà!” .

“Tôi biết mà, tôi biết mà… Chuyện này không thể trách đạo diễn được, đạo diễn cũng chỉ để tạo cảm giác chân thật nhất. Hiếm khi kỹ thuật diễn của Hứa Bảo Châu mới được như vậy, ông ấy không nỡ hộ dừng đâu.”

“Vậy cô cứ bị đánh oan uổng vậy sao? Tôi nhất định phải báo chuyện này lại cho chị Ngô. Với lại chị Ngô từng nói rồi, đoàn phim xảy ra chuyện gì đều phải báo cáo lại cho chị ấy. Nhỡ may có việc gì thì tôi mới là người mất việc!”.

“Được, được, được, vậy cô cứ nói đi. Chị Ngô là người có nguyên tắc, phỏng chừng cũng không để ý đâu”

Nhưng cô nhầm rồi, chị Ngô mới là người vô cùng nóng tính. Những diễn viên mà Mộ Diệc Thần đi theo trước đây đều là một tay Ngô Thu quản lý, cô ấy đã từng chứng kiến tính cách mạnh mẽ vang dội của Ngô Thu rồi.

Đợi mà xem, mấy cái tát này nhất định Ngô Thu sẽ trả lại đầy đủ cho Hứa Bảo Châu.

Đối diện với người đại diện đầy thâm niên – Ngô Thu này, người mới như Hứa Bảo Châu chẳng là cái thá gì cả.

Thể mà lại dám xúc phạm đến người có quyền thế, cũng không nhìn xem là người mà ai quản lý!