Chương 305: Hứa Bảo Châu lấy việc chung trả thù riêng

“Ô… Vậy thì cứ từ từ rồi trả, em cũng không cần gấp”

“Hay là… Em giữ thẻ của anh trước, đến lúc nào anh chuyển hết thì em trả cho anh?”

“Đừng… Như vậy không hay đâu! Chuyện này là anh giúp em, em còn chưa cảm ơn anh nữa… Sao lại có thể giữ thẻ của anh được chứ?

“Em không sợ anh sẽ ôm tiền chạy mất sao? Tận ba trăm tỷ đó!”

Châu Hoài Nam đứng ở bên cạnh không khỏi buồn cười: “Cái danh tiếng của Viện Cửu Minh cậu còn không đáng ba trăm tỷ sao? Sao đàn em phải sợ cậu chạy mất chứ? Được rồi… Đàn em tin tưởng cậu, cậu cứ giữ thẻ đi!”

Tô Noãn Tâm điên cuồng gật đầu: “Đàn anh nói rất đúng! Mau mau cầm lấy đi… Thật sự em không sợ anh chạy mất đâu”

Viên Cửu Minh dở khóc dở cười: “Vậy thì anh phải cảm ơn sự tin tưởng của đại gia Tô đây sao?”

“Hừ… Em có phải đại gia đầu, người kia nhà em mới phải… Đúng rồi, chuyện ngày hôm nay cảm ơn hai người đứng ra nói giúp em, tối nay em mời mọi người ăn khuya nhé. Mộ Diệc Thần, thống kê số lượng người, giúp tôi gọi đồ ăn ngoài!” .

Những nhân viên ở xung quanh nghe thấy vậy lập tức tỏ ra vui mừng: “Tôi tôi tôi! Tính cả phần tôi nữa!”.

“Tôi cũng muốn được đại gia Tô mời ăn khuya!”.

“Hôm nay đại gia Tô thật là khí phách! Vung tay một cái là ba trăm tỷ!”

Từ đó, cải biệt danh “Đại gia Tô” vô cùng phổ biến trong đoàn phim. Mọi người không gọi cô là Tô Noãn Tâm nữa mà trực tiếp gọi là “Đại gia Tô”.

Tô Noãn Tâm phản đối nhưng không có tác dụng, ngược lại, cô đã trở thành người có tiền trong mắt người khác.

Ngay cả Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng gọi cô như vậy… Biệt danh của Tô Noãn Tâm ngày nào cũng được nhắc đến khiến cô dở khóc dở cười, nhưng không có cách nào ngăn mọi người không gọi như vậy.

Bị gọi như vậy một thời gian dài, cô cũng thành quen.

Nhưng cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Hứa Bảo Châu trong đoàn phim thành thật hơn rất nhiều, gần như là thu đuôi cáo lại, ngoan ngoãn làm người tốt.

Cô ta cũng đổi một trợ lý khác bên cạnh mình. Trợ lý mới là một người có tính cách vô cùng lanh lợi.

Biết Hứa Bảo Châu muốn lấy lòng mọi người trong đoàn phim nên hôm nào cô ta cũng mua rất nhiều hoa quả mời từng người một.

Ngay cả Tô Noãn Tâm cũng có phần, có điều ba người bọn họ đều không bị mua chuộc.

Hứa Bảo Châu hận Tô Noãn Tâm như vậy, không từ thủ đoạn muốn hãm hại cô, bọn họ sợ cô ta sẽ hạ độc Tô Noãn Tâm.

Khi bị từ chối, trợ lý của Hứa Bảo Châu cũng không để ý, vẫn tươi cười như trước.

Sau mấy ngày làm người tốt trong đoàn phim mới có người dần dần bắt đầu để ý tới Hứa Bảo Châu. Cũng vì như vậy nên cô ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Có người để ý đến cô ta là được. Còn về Tô Noãn Tâm, cô ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua.

Cảnh quay nữ chính trả thù nhân vật phản diện độc ác – nội dung mà khán giả vô cùng thích xem sẽ bắt đầu quay vào chiều nay.

Sau khi cửu vỹ hồ trở nên độc ác thì bị thương nặng nên chạy trốn… Bởi vì nó vô cùng căm ghét nhân loại cho nên trong quá trình chạy trốn, tất cả những người mà nó gặp đều không thể trốn thoát khỏi sự ác độc của nó.

Khắp nơi máu chảy thành công. Vai diễn người phụ nữ vì yêu mà biến thành ma quỷ này được lột tả vô cùng chân thật!

Trong quá trình nam chính và nữ chính lần lượt đuổi giết Cửu vĩ hô, khiến con hồ ly chín đuôi ấy bị thương nặng hấp hối chạy trốn vào trong một hang động, lại bị phượng hoàng ngửi thấy mùi của hồ ly.

Vì vậy cùng với nữ chính đuổi theo đến hang núi đó.

Đối diện với con hồ ly chín đuôi mình hận đến thấu xương tủy, nữ chính thấy trực tiếp giết nó thì quá dễ dàng rồi!

Cảnh quay này có thể khiến khán giả xem nhận vận phản diện bị trả thù đến thoải mái, là một cảnh vô cùng quan trọng.

Đạo diễn và biên kịch đều đặc biệt coi trọng.

Mà Hứa Bảo Châu cũng nhập vai rất sâu, ánh mắt nhìn Tô Noãn Tâm đầy uất hận, hận không thể nhanh chóng xé xác cô ra, diễn vô cùng chân thật. Một tiếng tát “bốc” vang lên thanh thúy, gần như khiến tất cả mọi người ngây người ra.

Bao gồm cả Tô Noãn Tâm bị ăn một cái tát… Nhưng cô rất chuyên nghiệp, chịu đựng một bên mặt bị đánh đau đến mất cảm giác, không nên tiếng nào. Trong đôi mắt Hứa Bảo Châu hiện lên sự vui thích và thỏa mãn, ánh mắt hận thù nhìn về phía Tô Noãn Tâm, nói: “Hồ ly chín đuôi kia!

Giết mày chỉ có thể đến một mạng người thôi! Có chém mày nghìn đạo vạn lần cũng không đủ!

Cái tát của con người này, yêu nữ như mày chắc chưa từng trải qua phải không? Vào thời điểm mày đặt con người dưới chân giày vò có từng nghĩ đến mình cũng có ngày này không?”