Chương 1887

Vậy mà lại bị ánh mắt của cô ấy đâm xuyên vào người đầy thương tích.

Nhưng mà Lãnh Hàn Vũ vẫn nhếch nhếch khóe miệng, anh ta gật đầu nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ nhắc nhở em ấy, cám ơn dì đã nói cho tôi biết những chuyện này, dì quay trở về trước đi.”

“Được.”

Người phụ nữ kia thấy Lãnh Hàn Vũ không còn nghi ngờ gì mình nữa nên đã đồng ý. Bà ấy thở phào một hơi, toàn thân đều đã thả lỏng ra.

Lời muốn nói cũng đã nói xong, người phụ nữ cũng không ở lại đây nữa, bà ấy vui vẻ đồng ý rồi rời đi.

Lãnh Hàn Vũ nhìn bóng lưng của bà ấy, có một chút hài lòng nhỏ.

Nếu không nhờ người phụ nữ này, anh ta không thể nào biết được nhiều chuyện như vậy. Còn đứa em gái kia vẫn bị Rew xoay cho chẳng còn hay biết gì.

Lãnh Hàn Vũ suy nghĩ một chút. Anh ta đã đi đến nhà của viện trưởng bệnh viện.

Ngày hôm sau, Lãnh Nhược Giai vẫn rời khỏi giường như mọi ngày. Thật ra thì hôm nay cô ấy có chút rối rắm, không biết có nên đi bệnh viện hay không.

Chung quy thì hôm qua mới xảy ra chuyện như vậy với Rew. Mặc dù cuối cùng anh ta nói đó là chuyện đùa giỡn. Nhưng cô ấy không cảm thấy dáng vẻ đó của anh ta là dáng vẻ đùa giỡn.

Huống chi vừa hết ngày hôm qua, Lãnh Nhược Giai đã đề phòng anh ta không ít.

Cô ấy lại nhớ đến trước lúc chăm sóc Rew. Người đàn ông kia hình như rất thích tiếp xúc thân thể với cô ấy. Có khi hai người cùng nhau ăn cơm, anh ta đều cố ý sát lại gần cô ấy hơn.

Lúc trước, cô ấy còn tưởng đó là thói quen của anh ta do từ nhỏ ở nước ngoài. Mặc dù Lãnh Nhược Giai rất không thích anh ta dựa vào nhưng cô ấy cũng không từ chối việc đó.

Thế nhưng sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua, Lãnh Nhược Giai có lẽ cũng cảm thấy những việc lúc trước xảy ra có hơi kỳ quặc.

Nhưng cô ấy cũng không chắc chắn lắm nên mới cảm thấy có hơi rối rắm.

Ngay lúc này, Lãnh Nhược Giai nhận được điện thoại của Rew.

Hai mắt cô ấy nhìn cái điện thoại có hơi do dự, không muốn bắt máy chút nào. Nhưng đối phương lại rất kiên trì, gọi điện liên tục. Có lẽ giống như cô ấy không chịu bắt máy thì anh ta sẽ không ngừng lại.

Không còn cách nào khác, Lãnh Nhược Giai cũng chỉ đành phải bắt máy.

Ở bên kia, giọng nói của người đàn ông vẫn mang theo sự vui vẻ như cũ, giọng điệu của anh ta nghe cũng giống như bình thường, rất giống bình thường: “Hôm nay em đã đến muộn à nha.”

Rew cũng đã nói đến vậy. Lãnh Nhược Giai cũng không nên thẳng thừng từ chối anh ta, cô ấy nghĩ đến lúc đó đưa anh ta cơm rồi rời đi, vậy nên thuận miệng nói: “Anh đợi một chút, tôi sẽ lập tức tới ngay.”

“Được, đi trên đường nhớ cẩn thận một chút.”

Rew vẫn quan tâm cô ấy như trước, như mỗi ngày vẫn thường làm vậy.

Nghe giọng nói của anh ta khiến cho Lãnh Nhược Giai cũng nhịn được mà hoài nghi rằng chuyện ngày hôm qua có phải là do cô ấy bị ảo giác hay không?

Nhưng cô ấy vẫn ổn định tâm trạng lại ngay. Sau đó thay đồ rồi lái xe ra khỏi nhà.

Lãnh Nhược Giai không biết rằng sau khi cô ấy rời đi cửa phòng Lãnh Hàn Vũ cũng mở ra theo. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề từ sớm, cả người gọn gàng. Anh ta từ từ đi theo sát đằng sau cô ấy, không để cho Lãnh Nhược Giai phát hiện ra mình.

Đi vào bệnh viện, Lãnh Nhược Giai đến gần phòng bệnh của Rew.