Chương 1884

Người phụ nữ vừa suy nghĩ, vừa đi về phía phòng bệnh ban đầu.

Lúc này, bà ấy nhìn thấy có một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở cửa phòng bệnh của Rew.

Trước đây người phụ nữ chưa bao giờ gặp qua anh ta, cảm thấy có đôi chút quái lạ, lại bởi vì Rew có liên quan đến con gái của mình, nên bà ấy liền tiến lên và do dự hỏi: “Cậu là?”

Nghe vậy, người đàn ông đó quay đầu lại nhìn bà ấy.

Sau khi đi đến gần, người phụ nữ mới phát hiện ra rằng người đàn ông này rất cao, bà ấy gần như phải ngước đầu lên mới có thể nhìn rõ anh ta.

Nét mặt của người đàn ông đó tuấn tú lạnh lùng, khí chất cũng kiên định nhất trí, nhưng giọng điệu của anh ta lại không hề thiếu kiên nhẫn hay là khinh thường, khi nói chuyện với bà ấy cũng khá khiêm nhường.

“Bệnh nhân ở khu phòng bệnh này là do dì chăm sóc sao?”

Người phụ nữ gật đầu, thật ra bà ấy vẫn có đôi chút sợ hãi trước cảm giác lạnh nhạt bẩm sinh của người đàn ông này.

Người đàn ông lại dừng lại, qua một lúc sau, anh ta mới nói: “Chắc hẳn là dì biết người phụ nữ thường hay đến đây để chăm sóc bệnh nhân chứ?”

Nghe anh ta nhắc đến Lãnh Nhược Giai, người phụ nữ căng thẳng một cách khó hiểu trong chốc lát, nhưng bà ấy vẫn nói: “Ừ, tôi biết.”

“Tôi là Lãnh Hàn Vũ, anh trai của cô ấy.”

Lãnh Hàn Vũ luôn cảm thấy, khi anh ta nói ra lời này, đôi mắt của người phụ nữ ở trước mặt dường như bừng sáng hơn rất nhiều.

Giọng nói của bà ấy hơi xúc động hỏi: “Cậu, cậu thật sự là anh trai của Nhược… của cô chủ Lãnh sao?”

“Dạ.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Mặc dù không biết tại sao bà ấy lại cảm xúc như vậy, nhưng Lãnh Hàn Vũ vẫn cố nén hoài nghi vào trong lòng. Anh ta nhìn người phụ nữ rồi nói: “Dì đi với tôi, tôi có vài lời muốn hỏi dì.”

Mặc dù người phụ nữ không biết tại sao Lãnh Hàn Vũ nói lời này, nhưng bà ấy nghĩ, bà ấy được dịp có thể nói với Lãnh Hàn Vũ về chuyện của Rew. Anh ta dù sao cũng là anh trai của cô ấy, có anh ta đứng ra chung quy thì càng danh ngôn chính thuận hơn so với bản thân tự đứng ra.

Người phụ nữ đi theo Lãnh Hàn Vũ cùng nhau đi đến cuối hành lang, bọn họ chọn một nơi ít người.

Lãnh Hàn Vũ nhìn người phụ nữ đó một lúc, anh ta ho một tiếng, hắng hắng giọng hỏi: “Ngày thường dì đều sẽ đến phòng bệnh đó sao?”

Người phụ nữ gật đầu, rồi ừ một tiếng.

Vẻ mặt của Lãnh Hàn Vũ khá là không tự nhiên, dù sao thì cũng là lần đầu tiên anh ta làm chuyện âm thầm thăm dò người khác như thế này. Hơn nữa rõ ràng tối ngày hôm trước anh ta cũng đã nghĩ kĩ rồi, sẽ không quan tâm đến chuyện của Lãnh Nhược Giai nữa.

Nhưng sáng hôm nay, sau khi Lãnh Nhược Giai đi ra ngoài, anh ta lại không nhịn được mà đi theo cô ấy đến bệnh viện.

Lãnh Hàn Vũ cũng không biết ban đầu trong lòng mình nghĩ như thế nào, nói chung anh ta chính là bám đuôi theo Lãnh Nhược Giai suốt quãng đường. Vốn dĩ anh ta cũng không nghĩ tới việc xuống xe, kết quả chưa được bao lâu, thì anh ta đã nhìn thấy Lãnh Nhược Giai từ thang máy đi xuống, cô ấy rất nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện.

Điều này khiến Lãnh Hàn Vũ cảm thấy kỳ lạ. Trước đây chẳng phải Lãnh Nhược Giai chăm sóc Rew cả ngày hay sao? Sao hôm nay lại rời đi nhanh như vậy?