Chương 1869

Dù sao quan hệ giữa cô ấy và Lãnh Hàn Vũ cũng rất tốt.

Lãnh Nhược Giai cũng không biết suy nghĩ trong lòng Nguyễn Khánh Linh, cô ấy chỉ cảm thấy trong hội trường thực sự quá ngột ngạt, tất cả mọi người đều có đôi có cặp, nhưng cô ấy lại lẻ loi một mình.

Nói thật, cô ấy rất hâm mộ tình cảm của Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh.

Trước đó khi quyết định từ bỏ anh, chủ yếu nhất vẫn là vì câu nói đó của Lãnh Hàn Vũ, anh ấy nói anh ấy sẽ ở đây, nhưng bây giờ thì sao?

Đúng là đồ lừa đảo!

Bây giờ Lãnh Nhược Giai chỉ cần nghĩ tới Lãnh Hàn Vũ là trong lòng cô ấy lại bốc lên lửa giận.

Cô ấy đi vào vườn hoa, có lẽ là rượu vừa rồi lên men, cô ấy chỉ cảm thấy dưới chân có chút chênh vênh, cô ấy loạng choạng đi tìm một cái xích đu để ngồi xuống, đang chuẩn bị nghỉ chân một lát.

Lúc này, đỉnh đầu cô ấy lại vang lên một giọng nói.

“Trùng hợp quá, cô Lãnh, cô cũng ở bên ngoài.”

Lãnh Nhược Giai nghe thấy giọng nói của anh ta, cô ấy ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt có con ngươi màu xanh lam, người đàn ông còn mỉm cười, trông lại càng thêm vẻ đẹp trai tự do mà phóng khoáng.

Là người vừa rồi khiêu vũ cùng cô, Rew.

Có lẽ là do anh ta bẩm sinh có dòng máu của người Mỹ nên trong phong thái của người đàn ông này đều lộ ra cảm giác không gò bó của người Mỹ, cũng rất có sức hấp dẫn.

Vốn dĩ trong lòng Lãnh Nhược Giai cô đơn khó chịu, cảm thấy mình như bị tất cả mọi người từ bỏ.

Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một anh đẹp trai như vậy, trong lòng cô ấy đã có chút cân bằng, cũng có chút tình cảm không nói nên lời, tựa như là hờn dỗi, lại tựa như là một loại muốn giải thoát cho bản thân.

Lãnh Nhược Giai vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, cười nói với anh ta: “Trùng hợp thật, cùng tôi trò chuyện một lát không?”

“Từ chối là không lễ phép .”

Rew khá ngạc nhiên và mừng rỡ đối với sự chủ động của Lãnh Nhược Giai, cũng có mấy phần được ưu ái mà lo sợ, anh ta ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, cái xích đu này dễ dàng chứa hai người ngồi, có điều tuy không quá chen chúc nhưng cánh tay của hai người vẫn chạm vào nhau.

Khi còn nhỏ Rew trưởng thành ở trong nước, mấy năm gần đây mới về Việt Nam, tiếng Việt cũng là gần đây mới học.

Ở nước ngoài anh ta rất ít khi gặp phụ nữ phương Đông có khí chất và tướng mạo giống như Lãnh Nhược Giai.

Hơn nữa giờ phút này, hương hoa riêng biệt trên người cô gái còn kèm theo mùi rượu nhàn nhạt bay vào mũi anh ta, Rew chỉ cảm thấy toàn thân mình đều nóng lên, anh ta cũng say theo mấy phần.

Lãnh Nhược Giai chú ý tới sau khi Rew ngồi xuống, hai mắt cứ nhìn chằm chằm cô ấy, con ngươi còn không đảo tí nào.

Cô ấy không khỏi quay đầu, bỗng nhiên nhìn về phía người đàn ông kia, có điều đối phương lại không vì vậy mà tránh đi, trái lại, ý cười trong mắt anh ta càng đậm hơn, một đôi mắt tựa như biết nói chuyện, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào cô ấy.

Lãnh Nhược Giai nhìn thẳng vào mắt anh ta một lát, chính cô ấy lại bật cười.

Bởi vì uống rượu vào nên đôi mắt của cô ấy có chứa một chút sương mù sáng rõ, vừa lạnh lùng vừa mê hoặc, Rew thấy vậy thì trong lòng lại ngứa ngáy.

“Anh thích tôi à? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế.”