Chương 143

Hiển nhiên, ngay sau khi Nguyễn Khánh Linh nói ra câu này thì toàn bộ thang máy liền lặng ngắt như tờ, mặc dù vừa mới bắt đầu cũng chẳng hề ầm ĩ, chỉ là lúc này trong thang máy im lặng một cách quỷ dị, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất thôi cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch.

Phạm Nhật Minh hạ mắt nhìn về phía cô, sự thâm trầm trong mắt đột nhiên trở nên nồng đậm hơn như sương mù bao trùm cả thành phố Luân Đôn, không thể nhìn rõ được cảm xúc nơi đáy mắt anh là gì.

Nguyễn Khánh Linh đợi mãi mà không thấy anh trả lời, vốn dĩ là cô muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, kết quả là một giây sau cô liền bị người đàn ông này kéo mạnh vào lòng, cánh tay cứng rắn mạnh mẽ của anh đặt trên eo cô, mang theo dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ.

“Buổi tối em muốn ăn gì? Hả?”

Phạm Nhật Minh gần như là dán sát vào tai cô mà nói, toàn bộ hơi thở mỏng manh đều ập thẳng vào bên tai cô.

Anh nhìn thấy tai của cô gái trong mình gần như là lập tứ đỏ rực lên, nhưng cô vẫn cố giả vờ ra vẻ bình tĩnh, giả vờ như không nghe hiểu ý tứ mờ ám trong lời nói của anh, cô chỉ nói: “Em đều nghe theo anh cả.”

Chất giọng của cô vốn vừa mềm nhẹ vừa ôn nhu, giờ khắc này lại cố ý ra vẻ làm nũng nên giọng nói đó càng giống đang như trêu chọc trái tim người khác.

Trong khoảnh khắc thoáng qua này, Phạm Nhật Minh thậm chí cảm thấy rằng cho dù là Nguyễn Khánh Linh bảo anh làm bất cứ việc gì thì anh đều có thể đồng ý mà không hề do dự chút nào.

Khi hai người đang tình chàng ý thiếp thì ba người vốn dĩ đang chào hỏi với Phạm Nhật Minh lại giống như là đã hóa đá, bọn họ cứ ngây ngốc mà đứng im tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi.

Ting!

Thang máy đã đến tầng hầm, cửa thang máy từ từ mở ra nhưng ba người đó vẫn còn đứng cứng đờ tại chỗ, hiển nhiên là vẫn chưa có người nào phục hồi lại tinh thần từ trong cơn đả kích vừa rồi.

Lúc này, Nguyễn Khánh Linh nhìn ba người đó, cô chậm rì rì hỏi bọn họ: “Mọi người không ra thang máy sao?”

“…Ra, thật ngại quá…”

Nói xong thì trên mặt ba người phụ nữ đó lại bày ra nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, sau đó tay chân cứng ngắc mà bước ra khỏi thang máy.

Đặc biệt là người phụ nữ thân hình cao cao lúc nãy châm chọc Nguyễn Khánh Linh nhiều nhất kia, cô ta hung hăng nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã đi xa của hai người, tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng đồng thời, cô ta lại không tự chủ được mà cảm thấy lạnh sống lưng.

Cuối cùng cô ta cũng hiểu được vì sao Nguyễn Khánh Linh khi muốn dùng nhà vệ sinh lại nói ra câu nói cuối cùng kia.

Vì sao cô lại thấy thương xót thay cho bọn họ, đó là vì cô ta thương xót cho sự ngu xuẩn của các cô!

Nguyễn Khánh Linh chính là mợ chủ của Phạm Thị trong truyền thuyết, nhưng vừa nãy lúc trong nhà vệ sinh bọn họ chân chọc, mắng nhiếc mợ chủ nhà họ Phạm là vợ bé không thể thấy anh mắt trời!

Vừa nhớ tới chuyện này cô ta liền hận không thể tát cho chính bản thân mình ở thời điểm đó một bạt tai.

“Làm sao bây giờ? Chị Hồng, người phụ nữ vừa rồi vậy mà lại chính là vợ của phó tổng giám đốc, nhưng vừa nãy khi ở trong nhà vệ sinh chúng ta còn nói cô ta như vậy…”

Trên mặt người phụ nữ thấp bé tràn ngập vẻ lo lắng.