Chương 104

Thật ra, Hà Thanh muốn hỏi, anh có nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta và Nguyễn Khánh Linh không.

“Đại khái được mười phút rồi, nghe thấy những chuyện cô kể.”

Phạm Nhật Minh thản nhiên nói.

Thế nhưng chính giọng điệu không cảm xúc gì của Phạm Nhật Minh càng khiến Hà Thanh xấu hổ.

Cô ta muốn cười, nhưng lại không cười được, cuối cùng phải ôm khuôn mặt méo mó, vội vã rời khỏi biệt thự.

Phạm Nhật Minh đi vào phòng ngủ, hỏi: “Em cũng đọc sách của Shakespeare?”

Nguyễn Khánh Linh gật đầu, lúc đầu còn cảm thấy kỳ lạ, sao anh lại hỏi câu hỏi này, sau đó mới phản ứng lại: “Anh nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi rồi sao?”

“Ừ.”

Phạm Nhật Minh gật đầu, trong ánh mắt anh có ý cười nhàn nhạt: “Tôi còn tưởng em chỉ là một bình hoa, không ngờ còn có thể nói ra những câu có chiều sâu như vậy.”

“Phạm Nhật Minh.”

Nguyễn Khánh Linh bĩu môi, gọi tên của anh, vô thức mang theo chút nũng nịu.

Ý cười trong mắt Phạm Nhật Minh càng đậm hơn, anh bê canh gà đến trước mặt cô: “Ăn sáng trước đã.”

Nguyễn Khánh Linh nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, sau đó uống một ngụm nhỏ.

Đợi sau khi cô uống sau, Phạm Nhật Minh mới gọi người lên dọn dẹp, sau đó ngồi xuống bên giường cô, nói với cô về Shakespeare, cho dù anh nói bài thơ nào của Shakespeare, Nguyễn Khánh Linh cũng nói như nắm trong lòng bàn tay.

Anh không khỏi cảm thán một câu: “Không ngờ em lại thích văn chương như vậy.”

Phạm Nhật Minh cùng Nguyễn Khánh Linh nói về Shakespeare, thật ra còn có một dự định của anh, anh muốn để Nguyễn Khánh Linh chủ động nói về chuyện ký hợp đồng nhà văn.

Thế nhưng họ đã nói lâu như vậy rồi cũng không thấy cô nhắc đến chuyện đó nửa lời.

Cuối cùng, Phạm Nhật Minh đành từ bỏ.

Nguyễn Khánh Linh không biết được suy nghĩ trong lòng anh, chỉ thấy đây là một chủ đề về văn chương. Sau khi kết thúc một đoạn thơ, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện năm mươi triệu bảng Anh, bắt đầu hỏi.

“Hôm qua anh Hữu Nghị nói với tôi, ba trăm triệu bảng Anh đó đều đã ngấm nước rồi, trong đó có năm mươi triệu của anh. Thế này đi, anh làm những giấy tờ cần thiết, số tiền đó tôi sẽ trả anh dần dần.”

Phạm Nhật Minh lại lắc đầu, anh không để ý đến tiền như Nguyễn Khánh Linh, chỉ nói: “Không cần.”

Nguyễn Khánh Linh vẫn rất cố chấp: “Không được, tôi nhất định phải trả anh, năm mươi triệu bảng Anh không phải là một số tiền nhỏ.”

Tuy cô và Phạm Nhật Minh là vợ chồng, thế nhưng tạm thời quan hệ tài chính giữa hai người bây giờ phải được phân ra rõ ràng, cô không muốn lợi dụng anh.

Phạm Nhật Minh thật sự không quan tâm đến số tiền đó, anh và Nguyễn Khánh Linh kết hôn cũng đã lâu rồi, anh chưa tặng cô thứ gì. Tuy rằng hai người chỉ là vợ chồng trên danh phận, thế nhưng cô là bà chủ của nhà họ Phạm, nếu như một chút tiền như vậy cũng phải tính toán rõ ràng thì không phải phong cách là việc của Phạm Nhật Minh.

Thế nhưng, vì sự kiên trì của Nguyễn Khánh Linh, cuối cùng Phạm Nhật Minh vẫn đồng ý.

“Được, tôi chấp nhận cho nợ, nhưng mà…” Phạm Nhật Minh híp mắt lại: “Nếu như em không trả được thì sao?”

Đôi mắt luôn lạnh lùng của anh, giờ phút này lại đẹp đến không ngờ.

Nguyễn Khánh Linh nhìn đến ngơ đi, cô không nói gì.