Chương 30
Sưu tầm
Sáng hôm sau
Nó và hắn dậy từ sớm, chuẩn bị cho chuyến đi xin việc vất vả tới. Tuy nhiên, cả hai đều biết rằng khi trở về sẽ không phải ăn sơn hào hải vị của ông nữa và nhà mình cũng không bị hàng xóm quát vì khói làm ô nhiễm môi trường nữa.
Nhưng mọi chuyện thật sự không đơn giản với cả hai
- Ở đây không nhận thêm nhân viên
- Chúng tôi đã đủ người rồi.
- Những thông báo..._nó chỉ tay ra ngoài cửa thắc mắc
- Cô này lạ nhỉ, tôi đang định ra gỡ xuống đây._ông chủ quát
- Dạ, dạ, cảm ơn ông_hắn cúi đầu chào, tay kéo lấy nó ra khỏi tiệm trước khi nó kịp cho phát nổ quả boom trong não ông chủ
- Không tuyển thâm nhân viên nữa. Xin đi cho

Nó và hắn lang thang trên khắp các con phố, tạt vào gần như hết các quán cà phê học sinh-sinh viên nhưng đều nhận được lời từ chối kì lạ từ chủ tiệm.
- A...vào đó xem, có dán thông báo tuyển nhân viên kìa_nó reo lên khi thấy một cửa tiệm dán thông báo mà mình chưa đến
- Sẽ lại từ chối thôi_hắn mệt mỏi nói
- Dù từ chối hay không chúng ta cũng phải thử, em không tin ông trời tuyệt đường sống của chúng ta._nó hăng hái
Cửa tiệm làm ăn khá phát đạt, chị chủ quán cũng rất thân thiện và niềm nở. Khi nó và hắn vào, chị tươi cười đón vào trong còn mời ngồi cả hai uống nước
- Dạ, bọn em đến để xin việc chứ không có ý định uống nước_nó nói
- Là chị mời hai đứa thôi. Sáng giờ đi xin việc và bị từ chối nhiều rồi phải không? Nghĩ cả hai đều mệt nên chị gọi nước giúp ấy mà.
- Sao chị biết chúng tôi đi xin việc và đều bị từ chối_hắn hỏi
- Thật ra...chị không muốn giấu diếm nữa để cả hai phải buồn bã về nhà mà không có lí do. Là...ba em, San San à. Ông ta đã dặn tất cả các tiệm cà phê học sinh- sinh viên trong khắp thành phố rằng không được nhận cả hai.
- Lại là ba, sao ba làm vậy với chúng em chứ?_nó đứng bật dậy, vẻ mặt bắt mãn
- Chị nghĩ các em nên tìm giải pháp khác thì hơn, ông ấy còn nói với bọn chị là đến khi nào em chấp nhận về Giả gia ông mới buông tha cho Hoàng Nhật gia và em.
- Ba thật..._nó cúi đầu thất vọng- Thôi, mình về đi._nó quay sang nói với hắn- Cảm ơn chị, chúng em về ạ_nó cùng hắn rời khỏi tiệm cuối cùng.
Nặng nhọc lê bước trên đường, nó và hắn không còn đủ sức để nói gì nữa, không khí im lặng bao trùm lấy cả hai.
- Thông báo tuyển nhân viên, thông báo tuyển nhân viên kìa anh_nó nhảy cẫng lên sung xướng, tay chỉ vào một quán nhậu.
- Em có biết đo là đâu không?_hắn giữ tay nó lại
- Biết chứ, là quán rượu._nó trả lời tỉnh bơ
- Biết sao còn định xin vào làm ở đó
- Không còn cơ hội cho chúng ta ở cửa tiệm cà phê học sinh-sinh viên nữa rồi nhưng quán rượu thì khác, ba sẽ không thể ngờ tới chuyện chúng ta sẽ đến đây.

- Nhưng cả nhà sẽ không đồng ý cho chúng ta làm ở đây đâu.
- Chỉ cần biến nó thành bí mật là được mà, em không nói, anh không nói, ba mẹ sẽ không biết mà ngăn cấm.
- Nhanh lên, có tiền xoay sở trước là được rồi. Từ từ tính tiếp
- Được không?_hắn nhìn nó đắn đo
- Được mà_nó kéo hắn chạy vào trong
Bên trong cửa tiệm
- Cô em này được đấy_giọng mụ chủ quán chanh chua, xét nét như ả tú bà trong truyện Kiều
- Cháu được nhận rồi sao?_nó cười vui vẻ
- Ừ..._mụ gật gật đầu- Nhưng cậu này thì không được.
- Tại sao ạ?_nó hỏi
- Ở đây, không cần nhân viên nam
- Không thì thôi_hắn chán chườm nói, dù sao thì từ nãy giờ hắn đã chả ưa gì cái nới quái quỷ này
- Anh..._nó nhăn nhó nhìn hắn- Cô nhận anh ấy đi được không ạ, anh ấy sẽ làm mọi chuyện chỉ cần được ở đây. Cô đồng ý nha_nó nài nỉ

- Hừm...
- Cô..._nó dung dằng
- Được rồi cậu sẽ làm việc ở bộ phận rửa chén bát
- Yeah! Chúng ta được nhận vào làm rồi._nó ôm lấy hắn mừng rỡ
- Tối nay, 2 người có thể đến làm luôn_nói rồi mụ ta hất mặt bỏ đi
Nó cười tít mắt, tung tăng nắm tay hắn về nhà dù tâm trạng của hắn thì chẳng hề tốt hơn chút nào mà còn lo lắng hơn khi thất nghiệp vì hắn biết đó là đâu
- Hay ta đừng làm nữa_hắn lên tiếng
- Tại sao chứ? Mình đã đồng ý rồi mà. Khó khăn lắm mới...nếu không làm thì chúng ta sẽ ra đường sống trong tháng tới đó
- Sống ở đâu anh không quan tâm, những đừng làm ở đó nữa.
- Em mặc kệ, em sẽ đi còn anh làm hay không tùy anh._nó lại dỗi rồi bỏ đi trước