Lạc Linh Đan nghỉ ngơi vài hôm đã có thể trở về nhà.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhìn lên trần nhà.

Tiếng gió xoà xạc thu hút sự chú ý của cô qua khung cửa sổ hòa cùng ánh nắng ấm áp thật là dễ chịu biết bao.
Tiếng nước chảy vang lên cuối cùng cũng dừng lại, Quân Duệ bước ra.

Tay anh vẫn còn lau tóc.
Lạc Linh Đan ngồi dậy, chống cằm nhìn ông xã yêu nghiệt của mình.
"Sao vậy?" Quân Duệ khẽ cười đi đến bên mép giường xoa xoa đầu cô.
Lạc Linh Đan vòng tay ôm lấy eo anh.
"Ông xã! Anh thật tốt." Lạc Linh Đan lẩm bẩm.
"Lại chuyện gì nữa đây bảo bối."
Lạc Linh Đan lắc đầu vẫn ôm chặt lấy anh không buông.
Quân Duệ của cô quá tốt, cô đã nợ anh quá nhiều thứ rồi.

Đó là suy nghĩ trong lòng cô.
Quân Duệ dừng lại động tác.
Anh nắm lấy đôi tay nhỏ ôm mình.
Lạc Linh Đan chợt khó hiểu nhìn anh.
Quân Duệ ngồi xuống bên cạnh, hôn lên bàn tay ấy.
"Mọi chuyện đã qua rồi.

Ngoan đừng sợ nữa." Rồi anh lại ôm cô vào lòng.
Lạc Linh Đan tựa vào lòng ngực, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.

Thật ấm áp biết bao nhiêu.

Tay cô khẽ chạm vào vết thương trên cánh tay anh lẩm bẩm.
"Ông xã! Anh sau này không được ngốc nghếch như vậy nữa."
Quân Duệ nhíu mày, gõ lên trán cô một cái.

"Ngốc!"
"Sao anh..." Lạc Linh Đan xoa xoa trán trừng mắt nhìn anh.
"Em là vợ anh.

Đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Mọi chuyện qua rồi cứ để cho nó qua." Quân Duệ sờ lên má cô cưng chiều, ánh mắt thâm tình yêu thương.

Anh chỉ muốn cô biết rằng tình yêu mình dành cho Lạc Linh Đan chứ không phải là lòng biết ơn hay là nợ.
"Ừm! Em sẽ không nói như vậy nữa." Lạc Linh Đan khẽ nói cứ như là làm nũng với anh vậy.
Quân Duệ nhìn cô.
Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên nhìn anh lần nữa.

Vừa muốn mở lời...
"Ưm..."
Chỉ có thể phát ra một âm thanh duy nhất vì đã bị môi anh phủ kín.

Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Anh áp cô xuống dưới thân mình, bàn tay không an phận không biết đã chui vào trong áo cô lúc nào.

Nơi mềm mại ấy cứ bị anh trêu đùa khiến cô không nhịn được khẽ rên lên.
Hai người dán chặt vào nhau đến nổi cô có thể cảm nhận được sự thay đổi ở phía dưới thân mình...
Quân Duệ rời khỏi cánh môi ửng đỏ của cô giọng khàn khàn, ánh mắt say mê dụ dỗ.
"Giúp anh cởi nó ra đi bảo bối."
Mấy hôm nay, do sức khỏe Lạc Linh Đan vẫn còn yếu nên anh không dám đi quá đà chỉ do cô đốt lửa mà thôi.
Lạc Linh Đan ngoan ngoãn cởi từng cúc áo sơ mi trên người anh, rồi lại đến khoá quần.

Cơ thể cô cũng nóng hừng hực vì chạm vào chiến thành mạnh mẽ ấy.
Quân Duệ khẽ cười.
"Em đã sờ qua bao nhiêu lần rồi mà còn thẹn thùng như vậy."
"Anh...!Mặt dày, lưu manh." Lạc Linh Đan xấu hổ đánh lên ngực anh quay sang nơi khác.

Có cần nói ra như vậy không chứ.
"Ưm...!Anh mặt dày." Quân Duệ liếm môi cúi xuống phả vào tai cô.
Hơi thở nóng bỏng cứ làm cô thêm ngứa ngáy.
Anh hôn lên từng tấc da thịt mịn màng đến khi cô dần thả lỏng hơn.

Cô vợ này thật sự làm anh phát điên lên mất.
Lại một buổi sáng dây dưa không ngừng trên chiếc giường lớn cùng âm thanh tà mị.
***
Bệnh viện A.
Mẹ con Lâm Tú Cẩm cũng được đưa đến bệnh viện này.

Lạc Linh Đan đã xuất viện nhưng Lạc Tố Anh thì lại khác.
Lâm Tú Cẩm nhìn con gái đau đớn trên giường bệnh mà đau lòng khôn siết.
"Mẹ...!Bác sĩ nói con thế nào.

Tại sao con lại..." Cô ta hơi kích động càng nói càng khó khăn hơn.

Lời nói cũng không rõ ràng.
"Mẹ...!Bác sĩ nói chỉ cần con nghỉ ngơi cho tốt sẽ nhanh chóng khoẻ lại." Nà cố nén nước mắt nói.

Lạc Tố Anh vì đau đớn lẫn mệt mỏi nên không để ý nhiều.


Chỉ cần bình phục lại là được.
Thấy Lạc Tố Anh đã ngủ thiếp đi bà ta mới xoay người đi ra ngoài.
Vừa bước ra cửa đã gặp một người đàn ông loay hoay tìm kiếm.

Bà ta lạnh giọng.
"Dương Chỉ."
Người đàn ông xoay người lại.
"Lâm Tú Cẩm!"
Hai người nhìn nhau một lúc, ông ta mới bước đến.
"Tôi nghe tin con bé..."
Chát! Lời chưa kịp nói hết trên mặt ông ta đã in rõ ràng năm ngón tay.
"Im miệng! Tôi cấm ông nhắc đến chuyện đó." Bà ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lùng.
"..." Ông ta cúi đầu xuống.
Cộp! Cộp! Tiếng bước chân vang lên.
"Ông nên rời khỏi đây ngay lập tức." Bà ta cảnh cáo.
"Được! Tôi sẽ đi ngay." Ông ta mấp máy môi nhanh chóng nắp vào dãy hành lang.
Một người đàn ông mặc áo blu trắng với mái tóc phủ màu sắc của thời gian.

Ông ta trên tay cầm một tập hồ sơ bước về phía Lâm Tú Cẩm.
Bà ta vừa nhìn thấy liền chạy đến, níu tay ông gấp gáp hỏi.
"Bác sĩ Trương! Tình hình con gái tốt lên đúng không? Nó sẽ..."
"Lạc phu nhân! Bà bình tĩnh lại đã.

Chúng ta sang kia nói chuyện sẽ tốt hơn." Bác sĩ Trương cắt ngang lời bà nhìn về phía văn phòng của mình.
Lâm Tú Cẩm nhìn sang phòng con gái rồi gật đầu.
Vị bác sĩ này rất có tiếng trong ngành phẫu thuật ghép da.

Bà hy vọng con gái mình sẽ có thể trở về dáng vẻ bình thường.

Cứ để như vậy để con gái bà biết được sẽ đối mặt thế nào đây.
Quay lại phía Quân Duệ.
Anh nhìn người con gái mình yêu thương ngủ say trên giường khẽ cười hạnh phúc.

Mọi thứ đều đến quá đỗi bất ngờ khiến anh vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Đang sống trong hạnh phúc chợt tỉnh giấc chỉ là hư ảo.
Reng! Reng! Chiếc điện thoại của Lạc Linh Đan vang lên.
Quân Duệ sợ cô thức giấc nên đã mang ra ban công ấn nghe.
Không đợi anh trả lời mà người bên kia đã vội vàng lên tiếng.

[Linh Đan! Em gái con xảy ra chuyện rồi.

Mấy hôm nay ba không thể liên lạc được với con.

Ba rất cần...]
"Ba vợ! Linh Đan cũng nằm viện mấy hôm nay người chưa từng hỏi thăm cô ấy thế nào.

Giờ lại gọi đến để trách móc." Quân Duệ lạnh giọng.
[Con...!Con rể.

Ba! Chuyện là...]
"Có việc?"
[Thật ra là...!Con cũng biết thời gian qua công ty ba chậm trễ việc thu hồi vốn..Ba có nhờ Linh Đan nói với con việc này.

Vả lại, em gái Linh Đan hiện tại cần một số tiền lớn để phẫu thuật.

Nên...] Nói đến đây thì ông ngập ngừng.
"Em gái Linh Đan bị sao?" Quân Duệ vờ như không biết gì.
[Con bé đi cấm trại với bạn sơ ý lò than ngã vào người.

Bị thương khá nghiêm trọng.]
"Ồ!"
[...]
Ông chưa hiểu được ý anh là gì lại nghe anh nói tiếp.
"Để Linh Đan khỏe lại con sẽ đưa cô ấy đến thăm."
[Vậy còn...]
"Con đang bận."
Tút! Tút! Âm báo cuộc gọi kết thúc.
[...]
Quân Duệ nhếch môi cười lạnh..