Lạc Linh Đan ngồi trên giường cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của anh mà cười thầm một mình.
Quân Duệ từ phòng tắm bước ra, thấy cô ngây ngốc mà không nhịn được đi đến khụy gối xuống giường.

Vòng tay ôm lấy eo nhỏ, cằm tựa lên vai cô.
"Nghĩ gì mà cười một mình vậy bà xã?"
"Không có." Lạc Linh Đan rụt cổ lại lí nhí trả lời.
"Hửm! Nói anh nghe đi." Quân Duệ cắn nhẹ lên vành tai cô.
"Nhột mà...!Anh đừng nháo nữa."
"Chúng ta làm chuyện quan trọng trước đã." Quân Duệ nghiêm túc nói.
"Chuyện...!Ưm..." Lạc Linh Đan chưa kịp hỏi đã bị anh hôn lấy.
Nụ hôn sâu kết thúc, anh áp cô dưới thân mình.
"Duệ!" Lạc Linh Đan chống tay lên ngực anh.

Cô sắp chết ngạt với nụ hôn này rồi.
"Súng lên nồng rồi khó mà dừng lại a..." Quân Duệ nhếch môi cười xấu xa.
"..." Lạc Linh Đan.

Có thể thương lượng không đây.
Nhưng đã quá muộn vì quần áo trên người cô đã bị anh ném xuống nền gạch.

Tất cả cảnh xuân đẹp đẽ đều hiện lên trước mắt anh.
Quân Duệ cũng chẳng chờ lâu, anh cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người mình xuống.
Lạc Linh Đan mặt nóng bừng lên.

Cô không phủ nhận Quân Duệ có thân hình cực mạnh vai rộng, eo thôn, đôi chân dài miên man còn...!Lớn như vậy.

A...!Mình đang nghĩ cái gì đây.
Chưa kịp phản ứng anh đã áp lên người cô.

Hai cơ thể áp nhau không một khe hở.
Cảm giác bên trong cơ thể sinh ra một cổ nhiệt lạ lẫm.
"Bà xã! Xem như đêm động phòng."
Lời vừa dứt anh đã hôn lên đôi môi mềm mại, rồi lại tới chiếc cổ cao, xương quai xanh đẹp đẽ.

Anh muốn hôn lên mỗi tất da thịt trên người cô...
"Ưm...!Đừng cắn mà." Lạc Linh Đan ôm chặt đầu anh khẽ rên lên.


Khi Quân Duệ chạm lên ngực mình.

Đầu lưỡi lành lạnh chạm vào thật sự khiến cô tê dại.
Cô dễ dàng cảm nhận được chiến thần dũng mãnh phía dưới cọ xát vào nơi tư mật của cô.

rất nóng, rất nóng.
"A..."
Quân Duệ nhân lúc cô không để ý đã đi vào trong.
Lạc Linh Đan co quắp chân lại.

Tay cô bấu chặt vào lưng anh.
Giờ cô có đủ tỉnh táo để cảm nhận tất cả sự dịu dàng, ngọt ngào bên anh.

Rất nhiều cung bật cảm xúc, từ cảm giác trống rỗng rồi lại được lấp đầy.

Cảm giác xung sướng rồi khoái cảm đều được anh dẫn dắt một cách hoàn toàn tự nhiên nhất.
Trên chiếc giường lớn, hai thân thể hoà huyện vào nhau tạo nên những âm thanh mập mờ khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Cuộc hoan ái cứ tiếp tục diễn ra không biết là đến bao giờ.
***
Quân gia.
Phùng Mỹ Chi vẫn đang tức giận khi nhìn thấy con trai của mình bị Quân Duệ đánh ra nông nỗi này.
"Con chẳng làm ra tích sự gì cả."
"Mẹ! Anh ta đã không còn là tên ngốc nghếch như mẹ nghĩ." Quân Tống nhíu mày vì đau.

Gương mặt bầm tím, sưng tấy nhìn vô cùng khó coi.
"Hừ! Mẹ sẽ không để con bị đánh như vậy." Phùng Mỹ Chi nghiến răng nghiến lợi nói.

Trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cũng trở nên vặn vẹo.
"Mẹ có cách sao?" Quân Tống nhìn bà ta.
"Con cứ chờ xem.

Mẹ đã có cách." Phùng Mỹ Chi cười lạnh.
Lúc này, nghe tiếng xe đỗ bên ngoài sân.

Bà ta cố ổn định lại tâm trạng của mình.
Người bước vào là Quân Tiêu còn có cả ông nội Quân.
"Ba về khi nào vậy?"
"Chẳng lẽ, tôi muốn đi hay về cũng phải báo với hai người." Ông nội Quân không vui vẻ gì.
"Ba!" Quân Tiêu bất mãn.
Quân Tiêu chợt nhìn sang phía Quân Tống.

Anh ta cố tình né tránh.

Ông đi đến kéo tay anh ta ra khỏi mặt nhíu mày.
"Ai đánh con ra nông nỗi này?"
"Ba...!Là..." Quân Tống ngập ngừng.
"Là Quân Duệ." Phùng Mỹ Chi vội lên tiếng.
Động tác uống trà của ông nội Quân khựng lại nâng mắt nhìn sang.
"Ba! Con biết người luôn thiên vị với Quân Duệ nhưng Tiểu Tống cũng là máu mủ của Quân gia.

Ba không thể bỏ mặt nó như vậy."
Ông nội Quân chỉ đơn giản nói một câu.
"Tiểu Duệ sẽ không tự ý đánh người.

Trừ phi, chạm vào vẩy ngược của nó.

Chẳng lẽ..."
"Ba! Chẳng lẽ người lại nói Tiểu Tống cố tình gây sự sao." Quân Tiêu cũng không vui.
"Đủ rồi! Ta sẽ nói chuyện với Tiểu Duệ." Ông nội Quân đứng dậy đi lên tầng mà không hề nhìn lại.
"Ông thấy không.

Ba lúc nào cũng chỉ có Quân Duệ.


Tội nghiệp cho con trai tôi luôn phải chịu uất ức thiệt thòi." Bà ta nhìn Quân Tiêu rõ ý trách móc.
"Tôi biết mình phải làm gì.

Đúng là đàn bà." Quân Tiêu cũng không kiên nhẫn đứng dậy đi vào phòng.
"Mẹ! Có khi nào..." Quân Tống lo lắng nhìn mẹ mình.
"Con yên tâm." Phùng Mỹ Chi nhếch môi cười lạnh.

Bà rất hiểu con người Quân Tiêu chỉ cần một chút lợi ích sẽ không ngồi yên.

Có khi, đây lại là một cơ hội tốt để ông ta gây sức ép với ông nội Quân ở cuộc họp cổ đông bầu chọn chủ tịch mới lần này.
***
Quay lại phía Quân Duệ tại biệt thự S.
Reng! Reng! Điện thoại trong túi xách cô réo lên.
Lạc Linh Đan không biết giờ là giờ nào cũng do sói đói ăn không biết no kia gây ra.

Hành hạ cô suốt đêm.

Cô sờ soạng với lấy túi xách.
Chuông điện thoại hết reo rồi lại tắt.

Lại một hồi chuông mới.

Cuối cùng, cô cũng lấy được chiếc điện thoại.

Loáng thoáng thấy cái tên Tạ Hân cô mới ấn nghe.
Đầu bên kia liền lên tiếng trước.

[Linh Đan! Cậu chơi trò mất tích mấy hôm nay đến gọi cũng không nghe.

Hay là cậu lo bên cạnh soái ca nào đó nên bỏ mặt tớ.]
Lạc Linh Đan có chút chột dạ khi bị nói trúng tim đen.

Chuyện cô kết hôn cùng Quân Duệ hầu như cũng không ai biết.

Cô vội kéo chăn ngồi dậy, nhìn dấu hôn khắp trên cơ thể mình thở dài.
"À...!Mấy hôm nay, tớ bận việc.

Sao cậu gọi đến sớm vậy."
[Bà cô của tôi ơi, giờ mà sớm hả.

Đã năm giờ chiều rồi đó.]
"..." Lạc Linh Đan mới xem thời gian.

Hoá ra cô đã ngủ đến tận giờ này rồi.

Còn Quân Duệ đâu.

[Alo! Cậu còn đó không vậy?]
"Tớ nghe đây.

Cậu nói đi." Lạc Linh Đan lắc đầu.

Sao cứ nghĩ đến anh vậy.
[Cậu hứa đi cấm trại ở ven biển với cả nhóm tuần trước.

Mai là xuất phát rồi nhưng không thấy cậu nói năng gì đến nên tớ mới hỏi lại cậu.]
"Hả?" Lạc Linh Đan ngơ ngác một lúc mới gõ đầu mình.

Sao tự dưng lại quên mất chuyện này chứ.
Cạch! Cửa phòng mở ra.

Mùi thức ăn thơm phức khiến bụng nhỏ réo lên khán nghị.
Người bước vào không ai khác là Quân Duệ.
"Tớ biết rồi.

Mai gặp." Lạc Linh Đan cười trả lời.
Quân Duệ nhíu mày khi thấy cô ra hiệu im lặng.
[OK mai gặp.]
"Em nói chuyện với ai lại không cho anh lên tiếng." Quân Duệ đi đến đặt thức ăn lên bàn.
"Là Tiểu Hân.

Chuyện em kết hôn vẫn chưa nói cho cô ấy biết.

Nếu để cô ấy nghe thấy tiếng anh chắc chắn là sẽ nói em..." Lạc Linh Đan ấp úng.
"Ừm!" Quân Duệ gật đầu đi đến sốc tắm chăn trên người cô ra.
"A...!Anh muốn làm gì nữa." Lạc Linh Đan vội lấy tay che ngực mình lại cảnh giác nhìn anh.
"Bế em đi rửa mặt.

Muốn ăn cũng phải dỗ béo mà." Quân Duệ nhếch môi.

Thật là muốn nuốt cô vào bụng.

"..." Lạc Linh Đan..