Lạc Linh Đan ngủ một giấc ngon lành đến khi tự tỉnh dậy.

Tay sờ soạng bên cạnh bỗng giật mình khi người bên cạnh đột nhiên biến mất.
"Quân Duệ! Quân Duệ!"
Không một tiếng trả lời.

Mọi thứ đều vắng lặng đến đáng sợ.
"Chẳng lẽ mình lại mơ sao." Lạc Linh Đan hoảng hốt sờ lên mặt mình, bò xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm muốn chắc chắn tất cả là thật.

Giấc mơ ấy mỗi lúc một ít xuất hiện đến nổi cô dần quên đi mình đã trọng sinh cũng có thể chỉ là một giấc mơ do cô ảo tưởng về một cuộc sống mới.
Hơi nước mờ ảo, hình ảnh người con gái xinh đẹp trong gương.

Bóng dáng của Quân Duệ phía sau khiến cô không khỏi lo lắng.
"Vợ! Vợ bị gì vậy?" Quân Duệ khẽ lên tiếng.
"Duệ!" Vừa nghe tiếng anh khiến cô vừa an tâm vừa lo sợ.

Cô xoay người lại ôm chầm lấy anh.

Nước mắt cũng lăn dài trên má.

Không biết tại sao bây giờ cô rất sợ, sợ mãi mãi sẽ rời xa Quân Duệ.

"Vợ khóc hả? Vợ cũng bệnh sao?" Quân Duệ lo lắng sờ lên trán cô.
"Không có.

Anh đi đâu vậy em rất sợ." Lạc Linh Đan nói chuyện không rõ ràng.
"Vợ thật ngốc mà.

Chồng đi tắm.


Vợ sờ xem vẫn còn ướt nè." Quân Duệ nhướn mày.
"Ừm! Duệ nếu một ngày...!Mà không có gì.

Ra ngoài để em sấy tóc cho." Lạc Linh Đan muốn nói lại thôi.
Ngay từ đầu đã thay đổi vậy khi anh nhớ ra có còn quan tâm đến cô không? Còn cô gái mập mạp ấy có quay lại.

Khi tỉnh giấc tất cả còn lại gì.

Vù! Vù! Âm thanh máy sấy tóc vang lên.

Lạc Linh Đan đều chỉnh nhiệt độ vừa phải luồn tay vào tóc anh.
Quân Duệ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp này.
"Vợ! Vợ còn quên việc đã hứa với chồng đó." Chợt nhớ ra ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Hửm! Việc gì ta." Lạc Linh Đan vội tắt máy sấy.
"Vợ thật không ngoan.

Vợ hứa đưa chồng đi chơi mà đến tận bây giờ." Quân Duệ bĩu môi.
Lạc Linh Đan yêu chết dáng vẻ giận dỗi này của anh.

Tay cô áp lên má anh khẽ cười.
"Em sẽ đưa anh đến nơi em thích nhất được không."
"Thật không? Nơi vợ thích." Quân Duệ hí hửng.
"Ừm! Nhưng sợ là anh sẽ buồn chán."
"Không đâu.

Vợ thích nơi nào chồng cũng thích nơi đó." Quân Duệ thành thật trả lời.
"Xạo quá đi!" Tay cô niết lên mũi anh.

Tuy nhiên, cô lại có cảm giác vô cùng hạnh phúc.
***
Lạc gia.
Lạc Tân đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc.

Ông đang nghe điện thoại nhưng mày nhíu chặt có vẻ không vui.
Không biết là nói gì nhưng cuối cùng cũng kết thúc.

Ông mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Số tiền Quân gia chuyển sang làm sính lễ đã bị ông làm ăn thua lỗ.

Dạo thời gian gần đây công việc cứ không suôn sẻ.

Cứ như có một thế lực vô hình nào đó ép ông đến thở cũng không nổi.
Reng! Reng! Âm thanh điện thoại vang lên.
Lạc Tân vội vàng nhấc máy.
"Xin chào tôi nghe đây."
[Việc ông nhờ tôi chắc khó mà thực hiện.

Có một việc tôi phải nói rõ cho ông biết.]
"Chuyện gì cậu cứ nói." Lạc Tân bắt đầu lo lắng.
[Về chuyện này có liên quan đến Lạc tiểu thư.]
"Tố Anh sao? Con bé..."
[Lạc tổng! Ông đã hiểu lầm gì rồi.

Là vị tiểu thư gả vào Quân gia Lạc Linh Đan.] Giọng người đàn ông cắt ngang lời Lạc Tân.

"Linh Đan!" Ông ta sửng sờ.
Cuộc nói chuyện kết thúc.
Lạc Tân ngẩn người nhìn chiếc điện thoại tối đen trên bàn.

Khoé môi ông ta cong lên như đã có kế hoạch của riêng mình.
Quay lại phía Quân Duệ.
Phùng Mỹ Chi ngồi trên ghế sofa tay cầm điện thoại.

Bà ta vừa mới nói chuyện với Quân Tiêu xong về việc con trai mình.
Lúc này, Lạc Linh Đan cùng Quân Duệ bước xuống.
Bà ta cũng nhìn lên.
Từ lúc Lạc Linh Đan đến đây Quân Duệ trở nên vui vẻ hẳn.

Bà ta từng nghe vị bác sĩ đều trị cho Quân Duệ nói chỉ cần anh có cuộc sống vui vẻ thoải mái sẽ sớm hồi phục hơn nhưng bà lại không muốn thế.

Tay bà ta siết chặt lại vẫn cố nặng ra nụ cười dịu dàng.
"Hai đứa nay dậy sớm."
"Vâng! Con có chuyện muốn nói với dì." Lạc Linh Đan gật đầu đi đến ghế đối diện.
"Chuyện gì lại cần nói gấp như vậy?" Bà ta nhìn hai người.
"Vợ muốn đưa con đi chơi.

Dì đồng ý đi nếu không con sẽ mách ông." Quân Duệ thản nhiên nói.
"..." Phùng Mỹ Chi đen mặt.

Khác nào đang mang ba chồng ra hù doạ bà.
"Duệ! Em đã nói anh phải giữ im lặng mà." Lạc Linh Đan bắt đắc dĩ níu tay anh nói khẽ.
Quân Duệ như cún con cúi gằm mặt tỏ ra mình đã sai rồi.
"Dì sức khỏe của Duệ hiện tại khá tốt.

Bác sĩ cũng từng nói cho anh ấy có một không gian sống thoải mái sẽ tốt hơn.

Con biết dì muốn tốt cho Duệ nhưng cứ giữ ở nhà mãi cũng không tốt.

Con muốn đưa anh ấy đi chơi vài hôm mong dì đồng ý." Lạc Linh Đan nhìn bà.
"Con mới trở lại trường học mà như vậy có ổn không?" Bà ta tỏ vẻ ân cần quan tâm.
"Dì yên tâm.

Cũng như là một trải nghiệm để con làm bài luận văn sắp tới.


Giáo viên cho con thời gian một tuần để đi tìm hiểu thực tế sẵn tiện đưa anh ấy đi cùng." Lạc Linh Đan thành thật trả lời.
"Dì sợ Quân Duệ sẽ làm ảnh hưởng đến con.

Con cũng biết hiện tại..." Bà ta tỏ ra lo lắng.
"Dù yên tâm nơi con đi là một nông trang.

Chủ yếu bài luận văn của con là về sự sinh trưởng của cây cối nên không sao đâu." Lạc Linh Đan tỏ ra đồng tình giải thích.
"Dì..."
"Chồng nói gọi cho ông nội là được rồi mà.

Mệt quá!" Quân Duệ không vui lẩm bẩm.
"..." Phùng Mỹ Chi.
"..." Lạc Linh Đan.
Cố gắng bình tĩnh Phùng Mỹ Chi tỏ vẻ yên tâm phần nào lên tiếng.
"Nếu con đã nói vậy dì cũng yên tâm giao Quân Duệ cho con.

Vậy khi nào hai đứa đi."
"Trưa nay ạ!" Lạc Linh Đan nở nụ cười.
"Gấp vậy sao.

Hai đứa có chuẩn bị gì chưa? Còn nữa nhớ phải mang thuốc theo chỉ Quân Duệ." Bà ta dặn dò.
"Vâng con biết rồi.

Dì thật chu đáo."
"Vợ nhanh lên đi lấy đồ để đi chơi." Quân Duệ nắm lấy tay cô đứng dậy chạy lên tầng.
Phùng Mỹ Chi nhìn theo nghiến răng nghiến lợi.

Ý nghĩ chợt loé qua trong đầu bà ta..