Mọi người đều ngừng nói và nhìn Trương Thiên Dương.
Anh từ sau lưng kéo Ứng Hiểu Vi ra.
“Hiểu Vi là vợ hợp pháp của tôi.
Ông nội ban đầu muốn tôi kết hôn với Bùi Ngọc Tuyết nhưng cô ta không thích tôi vì tôi bị mù.
Mặt khác, Hiểu Vi sẵn sàng dành cả đời cho một người mù như tôi, để làm đôi mắt của tôi.
Tôi bây giờ là một nửa tàn tật.
Với một người vợ như thế này, chồng còn đòi hỏi gì hơn nữa.”
Trương Thiên Dương nói rất chậm và rõ ràng.
Thái độ của anh rất bình tĩnh, kể cả việc thừa nhận rằng anh là một kẻ tàn tật.
Ứng Hiểu Vi trong lòng không khỏi đau xót.
Cô không muốn nghe Trương Thiên Dương tự hạ thấp mình xuống như thế này.
Cô rụt rè nói.
‘Người mà em gái tôi thích là nhị thiếu gia.
Cô ấy muốn kết hôn với nhị thiếu gia.
Hôm qua nhị thiếu gia còn đưa em gái tôi đến bệnh viện.”
Lời nói của cô như một quả lựu đạn ném vào giữa đám đông.
Nó khiến mọi người hoang mang.
“Cô đang nói cái quái gì vậy hả?” Trương Thiên Hàn tức giận.
“Không đúng sao? Hôm qua cậu đã đưa em gái tôi rời khỏi nhà tôi mà.
Ngay cả Luân Hy cũng nhìn thấy.” Ứng Hiểu Vi lo lắng đến mức mặt đỏ bừng.
Cô sợ người khác không tin mình.
Bởi vì cô ngốc, lời nói của cô rất đáng tin.
Kẻ ngốc thì không biết nói dối.
Trò hề này là do một câu nói của Trương Thiên Hàn.
Trong trường hợp đó, lý do tại sao anh lại đưa ra chủ đề này rất hấp dẫn này.
Biểu cảm của Trương Thiên Phúc vô cùng xấu xí.
Ông không thể mắng Ứng Hiểu Vị, vì vậy ông chỉ có thể nổi giận với Trương Thiên Hàn.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Trương Thiên Hàn lo lắng nói.
“Ba, hoàn toàn không phải như vậy.
Hôm qua, con đến mời anh hai và chị dâu đến đây dự tiệc, sau đó tình cờ gặp được Ngọc Tuyết.
Cô ấy không được khỏe và ngất xỉu, vì vậy con phải đưa cô ấy đến bệnh viện.
Chuyện chỉ có vậy thôi.”
Trương Thiên Phúc nhìn con trai mình và vẻ mặt dịu đi.
“Con là một người đàn ông tốt.
Tất nhiên, trong trường hợp đó con phải ra tay rồi vì Thiên Dương không thể nhìn thấy.”
Ý của ông là Trương Thiên Hàn chỉ đang giúp đỡ Trương Thiên Dương.
Ứng Hiểu Vi nghiêm mặt nói.
“Chú Phúc, không phải như vậy.
Nhị thiếu gia nói rằng em gái con rất có đạo đức, rất đẹp.
Cậu ấy không ngừng khen ngợi em ấy vì cậu ấy thích em ấy.
Luân Hy cũng có mặt ở đó.
Anh ấy không thích em gái con.
Sau khi nói vài câu với em ấy, em gái con tức giận đến ngất xỉu.
Nhị thiếu gia tranh cãi với Luân Hy một lúc rồi nhanh chóng đưa em gái con đến bệnh viện.” Cô quay sang Trương Thiên Hàn.” Nhị thiếu gia, nếu cậu thích một cô gái như Ngọc Tuyết thì cứ thừa nhận đi, giống như việc Thiên Dương thích tôi vậy, anh ấy sẽ nói thẳng ra.
Cậu ngại gì chứ.”
Trương Thiên Hàn sắp ngất đi vì tức giận với cô gái ngốc nghếch mà mồm mép lanh lợi này.
Anh chỉ vào Ứng Hiểu Vi giận dữ nói.
‘Câm miệng cho tôi.”
Sắc mặt Trương Thiên Dương tối sầm lại.
“Thiên Hàn! Hiểu Vi là chị dâu của cậu.
Tôi còn chưa chết, không đến lượt cậu bắt nạt cô ấy.”
Hai anh em họ đối mặt với nhau, nhìn chằm chằm vào nhau.
Ánh mắt ai cũng đầy lạnh lão.
Những người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng rời đi để lại gia đình họ tự giải quyết với nhau.
Trương Thiên Phúc trừng mắt nhìn con trai mình.
“Thiên Hàn, anh họ của con nói đúng.
Chỉ cần cậu ấy thừa nhận thì cô ấy chính là chị dâu của con.
Cô ấy là con dâu cả của nhà họ Trương.
Còn về việc cô ấy có ngốc hay không thì con là ai mà bình luận.”