“Chú Hai ở đâu?” Trương Thiên Dương hỏi.
Trương Thiên Hàn không còn cách nào khác đành tạm thời chuyển đề tài theo câu hỏi Trương Thiên Dương.
Anh nói.
“Trong phòng VIP ở sảnh phụ, ông đang nói chuyện với một vài lãnh đạo thành phố.”
Giọng điệu của Trương Thiên Hàn đầy kiêu ngạo và tự mãn.
“Tôi sẽ đến và chào chú ấy.” Trương Thiên Dương nói.
“Em sẽ đi cùng anh.” Trương Thiên Hàn nói.
Ứng Hiểu Vi nắm cánh tay Trương Thiên Dương, theo sau anh.
Trương Thiên Hàn nói.
“Chị dâu, mẹ tôi, mấy người cô và một vài thím đều ở trong sảnh.
Chị có muốn tôi đưa chị đến đó chung vui với họ không?”
Ứng Hiểu Vi đứng nép vào người Trương Thiên Dương hơn, nghiêng đầu nói: ‘Không muốn.
Tôi muốn ở với Thiên Dương.
Tôi là đôi mắt của anh ấy.”
Trương Thiên Dương nhẹ nhàng nói: “Để Hiểu Vi đi theo tôi.
Tôi không thấy thoải mái khi không có cô ấy bên cạnh”
Trương Thiên Hàn nhìn vào đôi mắt không †ập trung của Trương Thiên Dương, bình Tĩnh nói: “Anh hai và chị dâu thực sự rất yêu thương nhau.”
Trương Thiên Dương nhìn Trương Thiên Hàn.
Tuy nhiên, ánh nhìn của anh bị phân tán và không có sự đe dọa nào.
Giọng anh cũng rất bình tĩnh.
“Đúng vậy, cô ấy thậm chí không bận tâm rằng tôi bị mù.
Cô ấy thậm chí còn muốn trở thành đôi mắt của †ôi.
Sự chân thành này đủ khiến tôi cảm động.”
Anh tiến lên một bước.
Ứng Hiểu Vi liếc nhìn Trương Thiên Hàn và đỡ Trương Thiên Dương khi họ đi về phía trước.
Trương Thiên Hàn không khỏi nắm chặt tay, đi theo sau.
Trương Thiên Phúc đang trò chuyện sôi nổi với một vài quan chức chính quyền thành phố thì Trương Thiên Hàn đẩy cửa vào và nói nhỏ vào tai ông vài câu.
Trương Thiên Phúc cười nói.
“Thiên Dương ở đây à? Mau cho cậu ấy vào.
Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện.”
Trương Thiên Hàn gật rồi đi ra mở cửa.
Ai đó cất tiếng.
“Chủ tịch Trương, Thiên Hàn là một thanh niên rất tốt.
Cậu ấy có ngoại hình đẹp và tôi nghe nói rằng cậu ấy cũng rất có năng lực.
Tôi nghĩ nhà họ Trương có nhiều nhân tài như vậy, chắc chắn tương lai của tập đoàn Trương thị sẽ xán lạn.”
Một người khác đáp lại.
“Đúng vậy, gia đình họ Trương rất giỏi trong việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai.”
Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi chậm rãi đi vào.
“Này, Thiên Dương, ở đây.
Chú ở đây.” Giọng của Trương Thiên Phúc rất lớn.
Giọng nói của ông như nhắc nhở mọi người rằng Trương Thiên Dương bị mù.
Lỗ tai Ứng Hiểu Vi ù đi, sắc mặt tái nhợt.
Cô đã từng nghe giọng nói này trước đây.
Ngón tay đang đỡ cánh tay của Trương Thiên Dương không khỏi siết chặt.
Trương Thiên Dương hơi nghiêng đầu.
“Này, Thiên Dương, đây có phải là người vợ mà ông của con đã cưới cho con không?” Trương Thiên Phúc cười lớn.
Trương Thiên Dương cúi đầu.
“Chú hai.”
Ứng Hiểu Vi cũng nhanh chóng làm theo, cô cúi đầu.
“Chú hai.”