“Ngọc Tuyết con gái tôi rất tốt bụng và hiền dịu.

Con bé đã phải chịu đựng rất nhiều từ khi còn nhỏ để nhường mọi thứ và chăm sóc cho một người chị ngây thơ như Hiểu Vi.

Nhị thiếu gia, cậu có thể cười vì chuyện này nhưng con bé vẫn lo lắng cho Hiểu Vi kể cả sau khi kết hôn, nên cứ cách vài ngày con bé lại đến thăm.”
Trương Thiên Hàn nghe xong vô cùng thích thú nhìn Ứng Hiểu Vi.
Ứng Hiểu Vi cúi đầu xoắn các ngón tay vào nhau, không dám nói.
Trương Thiên Hàn nhướng mày nhìn Bùi Ngọc Tuyết.

“Vậy à? Bùi tiểu thư thực sự †ốt bụng và đạo đức.”
Bùi Ngọc Tuyết ngượng ngùng đỏ mặt.
Vẻ mặt Ứng Hiểu Vi bối rối, cô hỏi.

“Cậu thích em gái của tôi sao?”
Trương Thiên Hàn sững sờ.

Phương Dạ Ngôn và Bùi Ngọc Tuyết nhìn Trương Thiên Hàn với đôi mắt sáng ngời.

Nụ cười của anh có chút cứng ngắc.
Rõ ràng là anh nói anh chỉ thích Bùi Ngọc Tuyết là cô gái lịch sự, điềm đạm nhưng anh không có nói rằng anh thích cô.

Làm thế nào anh có thể trả lời điều đó?
Ứng Hiểu Vi nghiêm túc nói.

“Mẹ tôi nói rằng em gái tôi là cô gái đẹp nhất trên thế giới này.

Ai kết hôn với em gái tôi phải có phúc ở kiếp trước.


Nếu cậu cũng khen em gái tôi tốt bụng và có đạo đức thì cậu phải thích em ấy.

Tại sao cậu không cưới em ấy?”
Với việc Phương Dạ Ngôn nói với cô như thế này, Trương Thiên Hàn vẫn có thể khen Bùi Ngọc Tuyết là người tốt và có phẩm hạnh.

Nếu đây không phải là ý định của cô để bị chỉ trích, thì đó là gì?
Vậy thì họ chỉ nên là một cặp đôi gian dối.

Điều đó sẽ giúp cô tránh khỏi rắc rối khi lỡ đem Đặng Luân Hy vào trong chuyện này.
Bùi Ngọc Tuyết vẻ mặt ngượng ngùng khi nhẹ nhàng vỗ vai Ứng Hiểu Vi qua Phương Dạ Ngôn.

“Chị ơi, chị đang nói cái thứ vớ vẩn gì vậy.”
Nhưng mà, khóe mắt cô lại ẩn tình liếc nhìn Trương Thiên Hàn.

Bùi Ngọc Tuyết vốn là như vậy.

Cô sẽ không để mất cơ hội thể hiện sự quyến rũ của mình với bất kỳ người đàn ông nào.
Phương Dạ Ngôn cười và nói.

‘Không biết nhị thiếu gia có bạn gái chưa? Ngọc Tuyết của chúng tôi cho đến giờ vẫn chưa có bạn trai.”
Có phải bà ta đang cố gắng lợi dụng tình hình? Ứng Hiểu Vi không khỏi cười trong lòng.
Vẻ mặt của Trương Thiên Hàn có chút khó xử.

Anh phớt lờ lời nói của Phương Dạ Ngôn, chỉ nói với Ứng Hiểu Vi.

“Chị dâu, chị đang nói đùa à? Tôi chỉ có sự ngưỡng mộ đối với Bùi tiểu thư”
Ứng Hiểu Vi thầm chế nhạo.


Bộ não của cô hoạt động nhanh khi cô hỏi một cách ngây thơ.

“Ngưỡng mộ? Vậy thì cậu có thể ở lại và chiêm ngưỡng cô ấy.

Nếu cậu đưa em gái tôi đi chơi hoặc hẹn hò thì mẹ tôi cũng không phản đối đâu.”
Trương Thiên Hàn càng thêm xấu hổ.

Nhất thời anh không thể biết được cô gái này thực sự ngu ngốc hay chỉ đang giả vờ.
Phương Dạ Ngôn nhanh chóng cố gắng giải quyết ổn thỏa.

“Nhị thiếu gia, cậu cũng có thể thấy được đầu óc Hiểu Vi không ổn.

Nó không biết làm thế nào để nói tốt.

Tuy nhiên, nó vẫn rất yêu thương em gái mình và biết cách giới thiệu em gái mình cho bạn trai.

Xin đừng để ý đến nó.”
Trương Thiên Hàn nhanh chóng nhảy vào.
“Không sao đâu.

Chị dâu cũng quan tâm đến tôi.

Cô ấy thực sự tốt bụng.”
Phương Dạ Ngôn một người thông minh.

Bà ta muốn con gái ruột của mình dính líu đến nhà họ Trương và cố gắng hết sức để làm mất uy tín của Ứng Hiểu Vi.

Bà thực sự đã dốc hết sức lực.
Thật tuyệt nếu Đặng Luân Hy cũng ở đây.

Ứng Hiểu Vi rất muốn xem hai mẹ con sẽ chọn ai.
Đúng như cô đang nghĩ, một người hầu ở cửa nói.

“Thiếu gia đã trở về.”
Ứng Hiểu Vi lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy Đặng Luân Hy đi theo sau Trương Thiên Dương.