Sau khi bước xuống xe, Ứng Hiểu Vi nhìn lướt qua tòa nhà câu lạc bộ Boheme, thoạt nhìn cô không khỏi mê mẩn vì vẻ đẹp sang trọng và lộng lẫy của nó.
Boheme mang một phong cách kiến trúc rất độc đáo, làm cho nó trông quý phái và thanh lịch.

Tông màu chủ đạo là xám và đen.
Người thiết kế tòa nhà này thực sự dường như là một thiên tài.
Nếu cô trở nên giàu có trong tương lai, cô sẽ nói chuyện với nhà thiết kế này.

Cô có thể nhờ người đó thiết kế biệt thự của riêng mình để ở.
Biệt thự sẽ cách xa đám đông và thành phố.

Biệt thự sẽ một sân hoa, cô nuôi chim, cá, mèo con và chó con, cô sẽ là nữ hoàng trong chính ngôi nhà của mình.
Ứng Hiểu vi không khỏi bật cười.

Ý tưởng này thực sự chỉ dành cho những người giàu có.
Tâng một và tầng hai của tòa nhà trước mặt cô là một trung tâm mua sắm.

Tầng thứ ba, thứ tư và thứ năm thuộc về câu lạc bộ, và phần còn lại của các tầng trên là văn phòng.
Cô kéo A Thanh đi khắp các tầng trung †âm mua sắm.


Vẫn còn sớm, nên cô phải chơi bời cho thoả thích.
Đi được một lúc lâu, cô thấy khát nên đi xung quanh tìm nước uống.
“Thiếu phu nhân, chúng ta hãy đến câu lạc bộ trên tầng ba.

Ở đó chắc có nước, phải không? ” A Thanh hỏi.
‘Hình như cô ấy thực sự rất quen thuộc với nơi này…
Ứng Hiểu Vi nghĩ thầm.
Sau đó, cô mở miệng và đáp lại.

‘Được.”
Cô có thể lẻn vào phòng riêng đã đặt trước để xem có ai đến không, và cô có thể hợp tác với họ.
Hai người bước lên thang cuốn và A Thanh nhận thấy Ứng Hiểu Vi không ngừng liếc nhìn xung quanh.

Cô không thể không mỉm cười trước cảnh này.
“Thiếu phu nhân, nếu cô muốn gặp thiếu gia thì cứ nói đi.

Tôi sẽ đưa cô đến với anh ấy.

Thiếu gia sẽ không khó chịu đâu.”
Gì cơ? Ứng Hiểu Vi sửng sốt.

Vẻ ngoài vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của cô khiến A Thanh không thể nhịn được cười.
“Thiếu gia mấy ngày nay bận rộn, đi sớm về muộn.

Cô muốn gặp thiếu gia lắm, phải không?”
“Thiếu gia không nói với cô rằng cuối tuần anh ấy sẽ đến Boheme sao? Nghe nói Đặng thiếu gia mấy ngày nay cũng đã trở về.

Nếu như Đặng thiếu gia cũng ở đây, vậy sẽ không có bất kỳ người ngoài nào.

Tôi sẽ đưa cô đến gặp trực tiếp họ.

Nếu như thiếu gia biết được cô nhớ anh ấy, anh ấy nhất định sẽ rất vui.”
Ở trong mắt A Thanh và những người khác, Ứng Hiểu Vi không hề ngốc chút nào, cô quá ngây thơ và có nét đáng yêu của riêng mình.
Ứng Hiểu Vi có một trái tim trong sáng.

Chỉ cần được đối xử tốt, cô sẽ đền đáp gấp mười lần dù là Trương Thiên Dương hay những người hầu.
Cô cũng lịch sự.

Chỉ là cô lớn lên trong một môi trường như gia đình họ Bùi và không có ai dạy dỗ cô đúng cách.
Bác Văn đã kể cho mọi người nghe về trải nghiệm của vị thiếu phu nhân của họ, và mọi người đều cảm thấy cô thực sự rất đáng thương.
Mọi người đã bắt đầu ngầm dạy cô từng chút một.

Tất cả đều cảm thấy rằng có một cô gái như vậy ở bên cạnh thiếu gia tốt hơn nhiều so với những tiểu thư xuất thân từ gia đình quý tộc.
Việc anh không thể nhìn thấy đã khiến vị chủ nhân già đau đầu rồi.

Nếu có thêm một kẻ gây rối vào gia đình, cùng với những khán giả xem gia đình họ như một buổi biểu diễn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy xót xa.