Trương Thiên Dương đỡ ông nội mình ngồi xuống và nói với giọng run rẩy. "Ông nội, là con đây, Thiên Dương”

"Ánh mắt của con... Trương Kiệt Toàn hai tay ôm chặt Trương Thiên Dương, trong lòng vẫn không tin.

"Ông ơi, con không mù. Để tìm ra sự thật về ba con và để bảo vệ ông, con đã giả vờ bị mù suốt những năm qua. Con xin lỗi, con không phải là một đứa cháu ngoan”

Trương Thiên Dương quỳ trên mặt đất.

Trong suốt những năm qua, anh đã gặp rất nhiều khó khăn, và ông của anh cũng vậy.

Trương Kiệt Toàn đã già, nhưng ông buộc phải học cách lướt mạng. Mỗi ngày, ông đều tìm kiếm thông tin về các bệnh về mắt trên mạng, để điều trị bệnh cho cháu trai, ông nội đã phái rất nhiều người ra ngoài, †ìm kiếm các phương thuốc để chữa trị cho Trương Thiên Dương. Chỉ cần có bất cứ tin tức gì, ông sẽ lập tức tìm kiếm xác nhận.

"Cháu ngoan của ta, đứng lên." Trương Kiệt Toàn nắm tay Trương Thiên Dương, vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Ông và cháu trai của mình đã nói chuyện rất lâu và cuối cùng cũng giải quyết được hiểu lầm đã kéo dài bao nhiêu năm.

"Ông nội..." Ứng Hiểu Vi từ bên cạnh cẩn thận nói.

Khi Trương Thiên Dương và Trương Kiệt Toàn đang nói chuyện, cô vẫn đứng ngoài cuộc trò chuyện của họ. Chỉ khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, cô mới lên tiếng.

"Cháu dâu?" Trương Kiệt Toàn nắm lấy tay Ứng Hiểu Vi. "Ông nội, sau khi Hiểu Vi phát hiện ra rằng con giả vờ bị mù vì ba mẹ con, cô ấy đã giúp con điều tra sự thật. Cô ấy cũng 

đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương. Ông nội, mong ông đừng trách cô ấy đã nói dối ông" Trương Thiên Dương ở một bên giải thích.

"Làm thế nào mà ta có thể trách được?

Ta rất hạnh phúc. Hai con đều rất thông minh..." Trương Kiệt Toàn lau đi nước mắt.

"Nếu không có tên khốn kiếp Trương Thiên Phúc kia, con đã không phải khổ sở như vậy. Thật khổ cho hai đứa... “

Ứng Hiểu Vi cảm thấy có chút buồn bực.

Cô nắm tay Trương Kiệt Toàn và an ủi ông.

"Ông ơi, đó không phải là lỗi của ông. Đó là lỗi của Trương Thiên Phúc.”

Vì chuyện của Trương Thiên Phúc, Trương Kiệt Toàn dường như đã già đi rất nhiều chỉ sau một đêm. Không lâu sau khi ông nói, A Ly đã đỡ ông lên phòng để nghỉ ngơi.

Nhìn Trương Kiệt Toàn khom lưng, Ứng Hiểu Vi cảm thấy có chút buồn bực. "Anh à, ông nội là người thân duy nhất của anh, và cũng là thành viên duy nhất còn lại trong gia đình của chúng ta. Chúng ta phải chăm sóc ông ấy thật tốt” Trương Thiên Dương gật đầu, anh ôm lấy Ứng Hiểu Vi nói. "Đúng vậy, ông nội đã vì anh mà trải qua quá nhiều đau khổ. Anh nhất định sẽ báo hiếu cho ông nội." Sau một lúc dừng lại, anh nói tiếp. "Hiểu Vi, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng †a hãy tổ chức một đám cưới khác. Anh còn nợ em một buổi lễ kết hôn thật hoành tráng. “

Đôi mắt Ứng Hiểu Vi rưng rưng khi cô rúc vào vòng tay của Trương Thiên Dương.

"Em cũng muốn trở thành người vợ hợp pháp của anh”