Nụ cười của Trương Thiên Dương rực rỡ hơn cả ngàn tia nắng ngoài sân.
Ứng Hiểu Vi cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh như dao đang nhìn chằm chằm vào mình từ bên trái.

Đó là người em họ út.
Cô vờ như không để ý đến, nắm tay Trương Thiên Dương.
“Anh Thiên Dương, chị Cả gọi em là virus.
Nghĩa là em đáng yêu và quyến rũ, phải không? Thật không may, anh không thể nhìn thấy em nhưng mọi người trong nhà cũng đều thừa nhận điều đó.

Anh phải tin em, em thực sự rất dễ thương.” Giọng cô thẳng thắn nhưng đầy ý cười.
Tất cả các quý cô đều thất kinh và nghi ngờ quan sát cô.
Cô thực sự biết cách châm lửa.
Điều đáng ngờ là cô dường như… không ổn định về mặt tinh thần.
Bàn tay đang đặt trên đầu Ứng Hiểu Vi hơi khựng lại khi nghe người chị họ Cả của anh gọi cô là gì.

Anh quay đầu đối mặt với những người phụ nữ ngồi xúm xít xung quanh ghế sopha.
“Chị Cả có bất kỳ sự không hài lòng nào với Hiểu Vi phải không?” Anh hỏi, giọng bình tĩnh.
Trương Thiên Hồng bật dậy khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng thốt lên.
“Không không.


Làm gì có chứ.

Tôi… tôi chỉ đang nói đùa thôi.

Hiểu Vi, cô ấy khá…
đáng yêu.”
Môi cậu chủ khẽ cong lên và anh gật đầu.
“Đúng vậy, Hiểu Vi rất dễ thương.”
Trương Thiên Hồng nuốt cơn tức vào †rong, miễn cưỡng tỏ ra thân thiện.
Người dì thứ hai trừng mắt nhìn Ứng Hiểu Ví.
“Thật chẳng ra làm sao.

Vô phép tắc.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Dì nói vậy là dì vẫn còn muốn khiêu khích con à?” Trương Thiên Dương quay đầu về phía dì Hai.
“Thiên Dương, con về muộn quá.

Nếu con về sớm hơn hẳn con sẽ thấy mớ hỗn độn vừa rồi.


Cô vợ của con thực sự đã ném ấm †rà nước sôi vào chân Thiên Hồng.

Nhìn đi, chân của cô ấy vẫn còn đỏ.” Giọng bà Hai đầy đau khổ.
Trương Thiên Dương nhẹ nói.

“Dì Hai, con xin lỗi tại con không thấy.”
Anh quay đầu lại hỏi Ứng Hiểu Vi.

“Em đổ nước sôi vào người chị Cả?”
Ứng Hiểu Vi sửng sốt.

Anh không nên hỏi †ại sao cô lại đổ nước sôi vào chân chị họ của anh? Anh nên quan tâm cô mới đúng.
Trương Thiên Hồng khó ưa, đáng ghét, chị †a đã đánh A Ly, cô làm vậy cho bỏ ghét thôi.

Chị ta cũng có lỗi kia mà, sao anh chỉ chỉ trích một mình cô? Ứng Hiểu Vi ấm ức.
“Hiểu Vi?” Trương Thiên Dương nhận ra rằng Ứng Hiểu Vi không đáp lại, vì vậy anh gọi cô một lần nữa.
Ứng Hiểu Vi vội vàng lắc đầu.
“Không, anh à, em không cố ý đổ lên người chị ấy.

Chính cô ấy đã đánh A Ly sưng má khiến em hoảng sợ và chiếc ấm bị tuột khỏi tay cầm.” Ứng Hiểu Vi ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Trương Thiên Dương.
“Này! Cô đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy?”
Trương Thiên Hồng tức giận gào lên.