Ánh mắt Trương Thiên Dương không nhúc nhích.
Ứng Hiểu Vi cẩn thận nói.

“Anh thật sự không nhìn thấy gì sao?”
Trương Thiên Dương vẫn im lặng.
“Vậy thì, em sẽ là đôi mắt của anh.

Mặc dù em có hơi ngốc, nhưng em sẽ siêng năng.

Từ bây giờ, anh nên nắm tay em khi phải bước đi hay di chuyển.

Em sẽ là một cây gậy nhỏ của anh.” Ứng Hiểu Vi vô tư nói.
Trái tim của Trương Thiên Dương lập tức mềm ra trước quyết tâm của cô và khóe môi anh cong lên thành một nụ cười ấm áp.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.” Trương Thiên Dương lớn tiếng thông báo, vỗ vỗ vai Ứng Hiểu Vi.

“Đồ ăn ngon ở đó.

Hãy tự mình ăn đi.



Ứng Hiểu Vi mừng rỡ chạy nhanh về phía hai người hầu bưng hai khay thức ăn đi vào.
“Ồ!” Ứng Hiểu Vi kêu lên, trong mắt hiện lên vẻ phấn khởi.
Bác Văn đi theo đám người hầu vào, dọn đồ ăn xong, bác ra hiệu cho bọn họ rời đi.
Ứng Hiểu Vi gắp một miếng thịt kho trước khi chạy về phía Trương Thiên Dương, nước thịt bắn tung tóe trên chiếc váy cưới của cô và khắp cả sàn nhà.
Bác Văn kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng.
“Thiếu phu nhân, cẩn thận một chút chứ.” Ông lấy khăn lau nước thịt đổ dưới sàn.
Ứng Hiểu Vi kiễng chân đút miếng thịt vào miệng Trương Thiên Dương.
Trương Thiên Dương quay đầu né tránh.

Anh nắm lấy cổ tay cô và đẩy bàn tay đang cầm thức ăn của cô ra khỏi người mình.
“Hiểu Vi, tôi không muốn ăn nó.

Em có thể ăn, tất cả đều là của em, vì vậy em có thể dành thời gian của mình để ăn cho thỏa thích.” Anh nói nhẹ nhàng.

Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Có thật không?” Ứng Hiểu Vi hưng phấn nhảy dựng lên.
Bác Văn cảm thấy mắt mình như muốn rớt ra khi miếng thịt nhão nhoẹt giữa đôi đũa của cô trượt xuống và rơi xuống thảm.
Không chậm một nhịp, Ứng Hiểu Vi ngồi xổm xuống, cầm lên nhét lại vào miệng.


Bác Văn cảm thấy muốn buồn nôn vì hành động của cô.
“Ngon lắm anh ơi.

Nó siêu ngon luôn.

Cả đời em chưa bao giờ được ăn món thịt nào ngon như vậy.”
Bác Văn vươn tay ra muốn ngăn cản cô lại nhưng không kịp.

Ông nhìn cô gái cho miếng thức ăn bẩn vào miệng và nhai một cách sung sướng.
Bác Văn nhắm mắt lại trước khi quay lại nhìn Trương Thiên Dương.
Khuôn mặt của vị thiếu gia ấy vẫn không chút biểu cảm.
“Hiểu Vi, đây là bác Văn quản gia.

Sau này muốn ăn gì thì cứ nói cho bác ấy biết.” Trương Thiên Dương nói, giới thiệu bác Văn với Ứng Hiểu Vi.
Cô quay lại và cúi đầu chín mươi độ với người quản gia.

“Chào bác Văn.

Tên con là Ứng Hiểu Vi.

Con là một đứa trẻ ngoan.

Bác Văn xin đừng ghét con.”
Ứng Hiểu Vi vội vàng nói.
Bác Văn nhìn cô rồi mới quay lại nhìn thiếu gia, vẻ mặt lộ rõ vẻ phiền muộn.