Chu Nam và Đông Vũ im lặng.

Không ai có thể cho cô một câu trả lời.

Chu Nam và Đông Vũ đã từng là cảnh sát, nhưng họ không bao giờ có thể quay trở lại con đường đó.
Vì vậy, sau rất nhiều năm, họ đã đi theo con đường khác.

Dù thế nào đi nữa, sự sống còn luôn là điều quan trọng nhất.
Chu Nam và Đông Vũ muốn Ứng Hiểu Vi ở lại để họ có thể chăm sóc cho cô và nhận cô làm con nuôi.

Ứng Hiểu Vi ở bên cạnh bọn họ là an toàn nhất.
Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vị đã từ chối vì cô muốn quay trở lại Bùi gia để tìm ra kẻ đã phản bội ba mình và gây ra cái chết cho ông.
Đây là điều mà người làm con nên làm.

Chu Nam và Đông Vũ không còn cách nào khác là đồng ý với ý tưởng táo bạo này của Ứng Hiểu Vi.
Chu Nam và Đông Vũ cùng đi với Ứng Hiểu Vi đưa cô quay trở lại nhà của Bùi gia.


Phương Dạ Ngôn thấy cô còn sống thì sửng sốt xen lẫn tức tối.
Vì đã lấy số tiền mà Ứng Hiểu Đường để lại cho con gái, nên Bùi Khánh Hùng không còn cách nào khác là phải bảo vệ cô thật tốt.
Quả thực Bùi Khánh Hùng rất trung thực trong khoảng thời gian đó.
Chu Nam và Đông Vũ đã cử hai người phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau trong băng đảng đến nhà của Bùi Khánh Hùng để làm người hầu cho Ứng Hiểu Vi.
Ứng Hiểu Vi lúc đó mười lăm tuổi, không được đi học bởi vì cô là một kẻ ngốc.
Chu Nam và Đông Vũ không bao giờ tin con gái của Ứng Hiểu Đường và Chu Nhược Nghỉ là một kẻ ngốc.
Huống chỉ là giả bộ, cho dù cô có ngốc, bọn họ cũng phải tìm cách chữa khỏi cho cô và dạy cô thật tốt.
Cô là con gái của công chúa thế giới ngầm, làm sao cô có thể là một kẻ ngốc nghếch được.
Vì vậy, những người hầu mà Chu Nam đã phái đến có một nhiệm vụ khác.
Họ đã dạy cho cô tất cả các khía cạnh kiến thức và cũng đào tạo cho cô nhiều kỹ năng khác nhau.
Sau đó, cô dựa vào thực lực của mình hợp tác với bốn người bạn trên mạng và thành lập công ty kinh doanh của riêng mình mang tên Gem World.
Đây là điều khiến cả Chu Nam và Đông Vũ vô cùng kinh ngạc.
Đông Vũ chỉ biết nói.

“Không hổ danh là con gái của Chu Nhược Nghi.


Đây đích thị là công chúa thực sự của thế giới ngầm.”
Về phần Chu Nam vốn luôn lạnh lùng vô tâm, nhìn thấy Ứng Hiểu Vi ngày một trưởng thành, ông cảm thấy rất vui và hài lòng.
Khi đã học được những kỹ năng cần thiết, Ứng Hiểu Vi trả hai người hầu lại cho Chu Nam và Đông Vũ.

Con đường sau này, cô sẽ tự mình bước đi.
Ứng Hiểu Vi đã quên hỏi người thanh niên bị thương thế nào.

Cô cứ quên hỏi câu hỏi này, như thể cô đã bước vào dòng sông Lãng quên.
Mãi cho đến khi Trương Thiên Dương đề cập đến vụ bắt cóc trên núi hồi đó.
Ứng Hiểu Vi mới nhận ra khi đó Trương Thiên Dương chính là người mà cô đã liều mạng cứu.

Thế giới này thật nhỏ bé.
Và điều khiến Ứng Hiểu Vi ngạc nhiên hơn cả chính là cô nhớ quá rõ giọng nói này.

Chính tên Trương Thiên Phúc này đã ra lệnh giết chết Trương Thiên Dương không thương tiếc.
Ông ta đã muốn giết Trương Thiên Dương bằng mọi giá.

Kế hoạch đó đã bắt đầu cách đây năm năm.
Trương Thiên Dương có biết chuyện này không? Ứng Hiểu Vi cảm thấy anh đang cố ý làm ra vẻ ngu ngốc.
Ứng Hiểu Vi nhớ lại trong đầu những gì Trương Thiên Dương đã nói mấy ngày qua.