Nếu không có một chiến hữu khác của Ứng Hiểu Đường, Ứng Hiểu Vi sẽ không bao giờ biết được về thân thế của mình.
Nghĩ đến đây, cô phải cảm ơn Phương Dạ Ngôn khi bà ta muốn giết cô ở trên núi và tại đây cô đã gặp được nhóm cận vệ của ba mình và nghe họ kể về ba mẹ.
Ba mẹ cô qua đời khi cô còn rất nhỏ nên ký ức của cô về họ rất mơ hồ.
Cô chỉ nhớ rằng ba mẹ cô đã nói với cô rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự sống luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cho nên cô đã cố gắng rất nhiều để tồn tại.

Chỉ bằng cách sống, cô mới có thể đạt được mục tiêu của mình.
Vì vậy, vào năm mười tuổi khi Bùi Ngọc Tuyết đẩy cô xuống cầu thang, cô đã quyết định giả làm con người bị thiểu năng trí tuệ.
Sống như một kẻ ngốc dễ dàng hơn một người bình thường vì điều này sẽ ngăn Bùi Ngọc Tuyết ghen tuông và cũng sẽ bảo vệ được Ứng Hiểu Vi.

Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vi vẫn đánh giá thấp mưu mô và tham lam của Phương Dạ Ngôn.
Năm năm sau, Phương Dạ Ngôn tình cờ phát hiện ra rằng nếu Ứng Hiểu Vi chết, họ vẫn có thể lấy được tài sản từ gia đình cô.

Do đó ba ta bày ra đủ thứ tai nạn để Ứng Hiểu Vi phải chết.
Bà sai người bắt cóc Ứng Hiểu Vi.

Trong khi giả vờ gọi điện đòi tiền chuộc nhà họ Bùi, bà đem Ứng Hiểu Vi lên núi để giết chết và chôn ở đó.

Ứng Hiểu Vi khi đó mười lăm tuổi đã bị hai †ên cướp ngu ngốc thiếu kinh nghiệm đưa lên núi.
Ứng Hiểu Vi đã vô cùng kinh hãi vì đây là lần đầu tiên cô gặp phải hiểm họa.

Tuy nhiên, có lẽ do dòng máu của một ‘công chúa thế giới ngầm và một cảnh sát tài ba nên cô sẽ không bao giờ khuất phục hay chấp nhận số phận của mình.
Cô đã lừa hai tên cướp ngu ngốc để chúng tranh luận với nhau và tìm cách trốn thoát trong khi chúng đang bị phân tâm.
Đó là vào một đêm tối mùa đông đầy gió.

Mặc dù quần áo của Ứng Hiểu Vi mỏng manh, nhưng cô không thể cảm nhận được cái lạnh, cái đói hay sự sợ hãi.
Khi ý chí sống của một người còn mạnh mẽ, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Cô dựa vào kinh nghiệm mà ba cô đã dạy cho cô khi cô còn nhỏ để trốn thoát.
Cuối cùng cô đã tìm thấy một hang động và trốn trong đó, dự định sẽ tìm ra lối thoát vào lúc bình minh.

Ngay cả khi phải lang thang trên đường phố, cô vẫn quyết tâm không quay lại với gia đình họ Bùi vì cô không thể đánh cược cuộc đời mình thêm nữa.
Sau đó, cô đã chứng kiến một vụ tai nạn xe hơi kỳ lạ.

Cô chạy đến chiếc xe đang ngã ra đường và kéo ra một thanh niên bê bết máu từ trong xe.

Khi cô cõng anh về hang, chiếc xe đã phát nổ.

Ngọn lửa hừng hực cháy đã thu hút một nhóm người đang tìm kiếm thứ gì đó.

Điều này khiến cô vui mừng khôn xiết và cô đã nghĩ rằng nếu cứu được người thanh niên, cô sẽ có thể rời đi cùng với nhóm người này.

Chỉ cần họ có thể cứu cô, cô sẵn lòng phục vụ họ.
Tuy nhiên vào lúc này, cô đã nghe thấy một giọng nói bối rối và bực tức.

“Tìm cậu †a.

Nhất định phải tìm cho được thấy cậu †a.

Giết ngay, không được để cậu ta sống sót.
Ứng Hiểu Vi lui bước.

Những người này không phải ở đây để cứu người, họ ở đây để giết người.
Mục tiêu của họ có phải là người trong hang động sau lưng cô.

Dù cô có giao người này cho bọn họ đi chăng nữa thì cũng vô ích.

Khả năng cao là họ sẽ giết cô để bịt miệng.
Ứng Hiểu Vi tiếp tục trốn vào trong hang động.

Điều rắc rối nhất là người thanh niên này bắt đầu phát sốt.