Chương 917:

 

Minh Vương Lạc Nhu đã bày thiên la địa võng ở trung tâm của thành và ngay khi Dạ Minh bước vào thành, cậu ta đã bị gián điệp của Lạc Nhu phát hiện.

 

Phản ứng của Dạ Minh coi như khá nhanh, cậu ta nhanh chóng nhận ra rằng mình đang bị theo dõi nhưng vẫn quá muộn, cậu ta bị năm tên gián điệp ép vào một con hẻm.

 

Con hẻm nhỏ này là ngõ cụt, Dạ Minh lui tận đến phía trong cùng: “Nếu các người còn tới đây, tôi sẽ giết các người.”

 

“Giết chúng tao? Chỉ một mình mày? Ha ha ha, cười rụng cả răng.” Dường như năm tên gián điệp chỉ coi như đang nghe thấy một trò đùa lớn và một trong số bọn họ nói: “Minh Vương ra lệnh, một khi mày xuất hiện, giết và mang đầu mày trở lại Vương điện nhận phần thưởng và phong tước. Hôm nay coi như mấy anh em chúng tao may mắn nên đã sớm bắt được mày.

 

Nhìn năm tên gián điệp càng ngày càng đến gần, trong tay bọn họ đều có dao găm, vũ khí, cậu ta không muốn chết, cậu ta còn nhỏ tuổi, còn chưa trải qua cuộc sống hơn người, cậu ta còn muốn cùng Lãnh Mạch lớn lên nữa, làm sao có thể chết, làm sao có thể chết được…

 

“AI” Để sống sót, Dạ Minh đã vô tình kích hoạt năng lực Bạch Hỏa. Bạch Hỏa là ngọn lửa có độ nóng cao nhất và mạnh nhất trong tất cả các ngọn lửa, nó có màu cực kỳ trắng và có thể thiêu rụi mọi thứ, thậm chí cả vũ trụ. Đây là lần đầu tiên Dạ Minh sử dụng Bạch Hỏa, cậu ta không cách nào khống chế được, những người khác bị Bạch Hỏa nhấn chìm mà mất đi lý trí, chỉ biết cơ thể không ngừng cháy, không ngừng cháy…

 

Một nửa thành đã bị phá hủy.

 

Cuối cùng Lãnh Mạch cũng đến.

 

“Dạ Minh!” Cậu hét lên, dùng sức mạnh của băng để dập tắt Bạch Hỏa của Dạ Minh và với sự giúp đỡ của cha cậu, cậu đã dập tắt ngọn lửa đó.

 

Dạ Minh quỳ ngồi dưới đất thở hổn hển, chung quanh cậu ta đều là các mảnh vụn sau khi bị đốt cháy.

 

Bên kia đường, Lãnh Mạch thất vọng nói: “Tôi nói rồi, ngọn lửa của cậu rất nguy hiểm, phải dùng cho đúng cách, cậu nói đi sao cậu lại dùng nó ở đây?”

 

“Tôi không có, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân…” Ánh mắt của Lãnh Mạch khiến Dạ Minh sợ hãi, cậu ta vội vàng giải thích.

 

“Tự bảo vệ mình? Đây là cái mà cậu gọi là tự bảo vệ mình? Cậu nhìn xung quanh đi.” Lãnh Mạch chỉ khắp bốn phía. Dạ Minh cũng nhìn theo. Bởi vì ngọn lửa của cậu ta, hầu hết các khu vực trong thành đều bị thiêu rụi, nhiều người đã chết dưới ngọn lửa trước khi họ kịp gào thét, thi thể cháy đen của một đứa trẻ được tìm thấy, người nhà đang ôm đứa trẻ khóc thảm thiết.

 

Dạ Minh bị dọa ngây người: “Cái này… Lãnh Mạch, tôi không muốn thương tổn những người này, tôi là bởi Vu Binh lính bao vây Dạ Minh, những người dân mất gia đình phát điên bắt đầu dùng đá ném lên người cậu 1a.

 

“Lãnh Mạch, cứu tôi…’ Dạ Minh kêu lên.

 

Giờ phút này tâm trạng của Lãnh Mạch đang rất phức tạp, cậu không trả lời cậu ta, chỉ quay đầu lại.

 

Phạm phải một tội ác tày trời, cậu không thể cứu được Dạ Minh và cậu không biết mình có nên bảo vệ Dạ Minh một lần nữa hay không. Nếu cậu đứng ra để bảo vệ Dạ Minh, ngộ nhỡ Dạ Minh vì vậy mà sinh ra tâm lý coi thường luật pháp và trở thành một cỗ máy giết người thì sao? Rốt cuộc, loại năng lượng Bạch Hỏa đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể Dạ Minh, cậu không biết phải hướng dẫn, giáo dục Dạ Minh như thế nào cho phải.

 

Mà thực tế cũng không cho phép Lãnh Mạch đưa ra quyết định, những người lính đã chặn lại năng lực của Dạ Minh và bắt Dạ Minh đi.

 

“Lãnh Mạch, cậu không tin tôi sao?” Dạ Minh nhìn Lãnh Mạch cho đến khi cậu ta rời đi, đây là lời cuối cùng cậu ta nói với Lãnh Mạch.

 

Lãnh Mạch nhắm mắt lại, không dám nhìn Dạ Minh. Dạ Minh bị binh lính bắt đi. Lãnh Mạch lấy tay che trước ngực, cậu chỉ cảm thấy hít thở không thông.

 

Trong bảy ngày qua, Lãnh Mạch và cha cậu được Minh Vương phái đến nơi khác để giải quyết công việc.

 

Họ không kịp nói lời từ biệt với Dạ Minh và cũng không dám đi tìm Dạ Minh vì sợ bị người của Minh Vương theo dõi. Hôm nay họ vội vã quay lại và tận mắt nhìn thấy cảnh này.

 

“Con trai, đừng hoảng loạn, sau này còn rất nhiều việc phải làm đang chờ chúng ta.” Cha cậu nói với cậu.

 

Lãnh Mạch hít một hơi thật sâu, cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó cùng cha mình đi lo việc tang lễ cho người chết. Một người lính lên tiếng gọi cha của Lãnh Mạch khi anh ta đang điều tra con hẻm.

 

Lãnh Mạch đi theo cha mình qua đó và tìm thấy năm xác chết cháy đen trong con hẻm. Bởi vì họ là những người đứng ở khu vực gần nhất với Dạ Minh, ngoại trừ một hoặc hai bộ xương ở phía ngoài, tất cả đều biến thành bột, miễn cưỡng mới nhìn ra được rằng nó thuộc về năm người và có một cán dao còn sót lại trên mặt đất.

 

Đột nhiên Lãnh Mạch nhớ tới những gì Dạ Minh đã nói. Dạ Minh nói cậu ta không cố ý, dựa theo tình hình hiện tại để phán đoán thì…

 

Cậu đã hiểu lầm Dạ MinhI Ngay lập tức Lãnh Mạch biết rõ chân tướng sự việc, cậu xoay người chạy ra khỏi thành. Khi Minh Vương Lạc Nhu bắt được Dạ Minh, cậu ta sẽ bị xử tử, cậu phải cứu cậu tal “Thương Lang.’ Lãnh Mạch hét lên trong khu rừng nhỏ bên ngoài thành.

 

Một con cự thú Thương Lang khổng lồ từ từ xuất hiện từ trong rừng. Lãnh Mạch khẽ sờ cằm của dã thú khổng lồ, sau đó nhảy lên lưng cự thú: “Đi đến đài hành hình của Vương Thành, cầu xin mày, Thương Lang.

 

Con thú Thương Lang gầm lên một tiếng và chạy đi.

 

Ngay khi Lãnh Mạch cưỡi con sói đến cổng thành, cậu đã bị Hàn Vũ và Dương Tàn Nguyệt chặn lại.