Tay tôi run lẩy bẩy cầm đèn pin soi một lượt căn phòng, trên tường, dưới đất , trên kệ, cả căn phòng, là cả căn phòng, toàn bộ đều là máu! Máu bắn tung tóe trên sàn nhà.

Suýt chút nữa thì tôi đánh rơi đèn pin xuống đất!

“Cô Đồng, những vết máu này đã khô lại từ rất lâu rồi” Lão Quỷ ngồi xổm dưới đất nói với tôi.

Trong tôi có chút quay cuồng, hiện tại mùi máu tanh trong không khí càng nồng hơn, tôi không thể chịu được nữa, tôi lùi lại vài bước và va phải bức tường phía sau, bức tường phía sau đột nhiên rung lên, dường như tôi đã chạm phải một cơ quan gì đó, phía sau bức tường xuất hiện một con đường uốn khúc xuống phía dưới.

“Chính là ở đây!” Triệu Hiểu đột nhiên kích động nhảy lên: “Nó đây rồi! Nó đây rồi!”

Có cả cơ quan bị giấu kín, xem ra chính là chỗ này, nhìn vào tầng hầm tối om, tôi hít một hơi thật sâu, nói với Lão Quỷ: “Ông mang lồng gà đến đây”

“Được!” Lão Quỷ liền bay xuống tầng.


Một lúc sau Lão Quỷ cầm lồng gà lên, run rẩy đặt trước mặt tôi và không dám cầm nó lên nữa, sợ tôi lại bắt lão cầm lồng gà, lão nói một câu tôi xuống dưới trước dò đường rồi bỏ chạy, bộ dạng đó thật khiến người ta buồn cười, nỗi sợ của tôi cũng nhờ đó mà tiêu tan đi rất nhiều.

Nếu như đã đến đây rồi tôi cũng không muốn trốn tránh nữa, tôi nằm chặt lồng gà bước vào con đường đó.

Rất tối, đèn pin chỉ có thề soi sáng một đoạn đường nhỏ trước mặt, lối đi dẫn xuống †ầng hầm này nó không hẹp như tôi nghĩ, cũng không ngắn, toàn bộ lối đi là mùi máu tanh nồng nặc, tôi bịt mũi đi xuống phía dưới, Triệu Hiểu đi sau lưng tôi, tôi không cần ngoảnh đầu lại cũng biết cảm xúc của Triệu Hiểu đang cận kề bờ vực bùng phát rồi.

“Cô Đồng!” Lão Quỷ ở phía dưới lớn tiếng gọi tôi.

Tôi bước nhanh vài bước để đuổi kịp Lão Quỷ, tôi theo sau lão từ đường hầm đi ra.

Đập vào mắt là một tầng hầm giống y như miêu tả của Triệu Hiểu, toàn bộ tầng hầm đều được đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có duy nhất một cái lỗ thông gió rất nhỏ, chỉ có một cơn gió rất nhỏ từ ngoài thổi vào cộng thêm mùi máu tanh, mùi nước tiếu và các loại mùi kỳ lạ khác, tất cả đều không thể thải ra ngoài, không khí trong lành bay vào rất ít, có thể thấy không khí trong hầm tồi tệ như thế nào.

Trên tường có dây xích, dưới đất có mấy cái đĩa, mấy loại đĩa dùng để cho chó ăn, có một cái xô lớn đặt cạnh tường, trong xô có nước, trên mặt nước phủ một lớp bụi, có lẽ là đã để đây mấy ngày rồi Dưới hầm không có người, nhưng.

Tôi nhìn vào tầng hầm này, về cơ bản là tin những gì mà Triệu Hiểu nói.

Một tầng hầm như thế này…nếu như chị đặt mình là tôi trong hoàn cảnh đó, thì chị sẽ cảm nhận được tâm trạng của tôi lúc này.

Tồi ngồi xổm xuống cầm lấy dây xích, nó rất nặng và được gắn chặt vào tường, cơ bản là không thể thoát ra được.

“Xem ra đây không phải là nơi nhốt những đứa trẻ” Tôi đứng dậy và nhìn vào lòng bàn tay, lòng bàn tay đã dính vài vết máu: “Nơi này có lẽ chỉ để nhốt những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, giống như…cậu, Triệu Hiểu”

Triệu Hiểu ngây người nhìn chăm chăm vào sợi xích sắt trước mặt tôi, dường như đã bị cuốn vào những ký ức đau khổ trong quá khứ.

Tôi không làm phiên cậu ta, cũng không lên tiếng, tôi quay người đi để lại không gian cho cậu ta.

Cậu ta chỉ có thể tự mình nghĩ thông suốt chuyện này, người khác không thể giúp được cậu ta.


Lão Quỷ có vẻ hứng thú với cái lỗ thông gió nhỏ kia, liên tục cho mũi vào ngửi, tôi bước đến gần và hỏi lão: “Ông đang làm gì vậy?”

“Không khí ngột ngạt quá, tôi không chịu được”

..’Ma cũng có khứu giác cũng sợ không khí ngột ngạt sao? Tôi còn chưa kêu ngột ngạt thì thôi.

“Hoan nghênh đã đến” Một giọng nói trong trẻo non nớt đột nhiên truyền đến từ phía sau.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại.

Một cô gái với chiếc váy trắng, mái tóc đen dài và vẻ ngoài xinh đẹp đang bay lơ lửng trên không trung, nghiêng đầu và nở một nụ cười nhìn tôi.

“tà cô!” Tôi kinh ngạc, chính là cô gái trên xe buýt!

“Chị ơi, em đã có ý tốt nhắc nhở chị rồi, nhưng chị lại không nghe lời khuyên của em cứ khăng khăng làm theo ý mình, còn tìm đến tận đây” Cô gái lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi rồi nở một nụ cười: “Đúng là không biết sống chết, tự tìm đường chết cho mình”

“Chính là con ma nhỏ này!” Lão Quỷ chạy đến bên cạnh tôi Triệu Hiểu cũng đứng bên cạnh tôi, mắt nhìn chăm chằm vào cô gái đó: “Cô giúp gia đình đó làm ra những chuyện tán tận lương tâm, cô không sợ quả báo sao?

“Quả báo? Hahaha” Nụ cười của cô gái đó vừa sắc bén vừa quái dị, khiến người nghe sởn gai ốc: “Người nuôi ma là bọn họ, cũng không phải là tôi uy hiếp bắt họ nuôi, nuôi tôi để làm chuyện xấu cũng là bọn họ, tôi chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi, nói đến báo ứng gì chứ?

Tất nhiên những gì cô ta nói không sai, tôi không có gì để phản bác.

“Dù sao đi nữa, cô tiếp tay cho giặc cũng là một mối nguy hại lớn!” Triệu Hiếu hét lớn “Các người hại tôi thảm như vậy, tôi phải giết các người!”

Sau khi nói xong Triệu Hiểu không còn kiềm chế được cảm xúc liền xông về phía cô gái kia.

“Triệu Hiểu!” tôi đã không kịp ngăn cậu ta lại.

Hai mắt Triệu Hiểu trở nên đỏ ngầu, xung quanh người tỏa ra một thứ gì đó màu đen giống như sương mù, Lão Quỷ nói đây chính là ma khí do chấp niệm sâu sắc của linh hồn người đã chết biến thành, nó sắc bén hơn cả dao, một khi gặp phải loại ma khí này, con người sẽ lập tức tử vong, ngay cả ma cũng sẽ bị thương, đây chính là năng lực mà quỷ sai ban cho Triệu Hiếu.


Sau đó Triệu Hiệu một thân đây ma khí lao đến trước mặt con ma nhỏ kia, cô ta tùy ý vươn một cánh tay ra, xòe rộng bàn tay năm ngón đối phó với Triệu Hiểu, cơ thể Triệu Hiểu lơ lửng trên không trung, ma khí dày đặc như vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đều tiêu tan!

Triệu Hiểu cũng không ngờ sức mạnh lại chênh lệch lớn như vậy, cậu ta sững sờ một lúc, giây tiếp theo cơ thể cậu ta lùi lại với tốc độ chóng mặt rồi va mạnh vào tường, vốn dĩ ma có thể xuyên tường nhưng không biết con ma kia đã dùng phép thuật gì khiến Triệu Hiểu va vào tường một cú rất mạnh, cậu ta ngã xuống đất cố gắng đứng dậy nhưng điều đó không dễ dàng.

“Triệu Hiểu cậu không sao chứ?” Tôi và Lão Quỷ chạy qua đó đỡ Triệu Hiếu dậy, cả người cậu ta như thể không có xương hơn nữa cứng nhắc, tôi giật mình buông tay ra: “Cậu…”

“Tôi không biết bị sao nữa, tất cả sức lực và động tác trên cơ thể tôi đều bị kiểm soát rồi” Triệu Hiểu ngẩng đầu nhìn tôi: “Chị Đồng, con ma này quá lợi hại, chúng ta không thể đối phó với cô ta đâu, mau chạy đii”

Ban đầu tôi cho răng Triệu Hiểu chỉ một lòng muốn tôi giúp cậu ta báo thù, nhưng hóa ra trong lòng cậu ta cũng lo lắng đến sự an nguy của tôi, tôi nhất thời có chút cảm động, tôi cùng với Lão Quỷ hợp lực kéo cậu ta đứng dậy: “Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, chuyện báo thù để sau này hãy nói!”

“Muốn đi sao?” Đột nhiên sau lưng tôi bị thối một hơi.

Tôi nhanh chóng giơ tay nắm lấy pháo trúc buộc ở eo, nhưng tốc độ của con ma nhỏ kia còn nhanh hơn tôi, cô ta trở tay đập tôi vào tường, cô ta quá mạnh, tôi vừa cảm nhận được vị ngọt ở cổ họng thì liền phun ra một ngụm máu lớn.

“Máu của người ký khế ước…” Cô ta dùng một tay nắm lấy cổ tôi, tay còn lại miết vào đôi môi dính máu của tôi sau đó cho lên miệng nếm, tôi nhìn thấy trong mắt cô ta càng ngày càng lộ ra vẻ tham lam: “Máu của người ký khế ước, mùi vị này…”

“Dám động đến người phụ nữ của tôi, là tự tìm đường chết” Toàn bộ tầng hầm đột nhiên biến thành băng.