Trong sơn động tối om, dưới chân gập ghềnh, có nước, dẫm vào trong nước, giày và ống quần đều bị ướt, bước đi rất khó khăn.

Lãnh Mạch hỏi chân tôi có lạnh không, lạnh thì anh ta đông đá nước, tôi vội vàng ngăn cản.

Vốn dĩ nhiệt độ trong sơn động đã thấp, anh †a tạo thêm băng, vậy chỉ có càng lạnh thêm thôi?

Đi một đoạn đường, đi tới ngõ cụt rồi, phía trước bị một tảng đá chặn kín lối đi, Tống Tử Thanh ở đẳng sau nói: “Lấy gương đồng ra.”

Tôi lấy gương đồng từ trong balo ra, đưa cho anh ta, anh ta đi từ đằng sau chúng tôi lên, cắn rách đầu ngón tay nhỏ máu lên gương đồng, sau đó ấn gương đồng lên tảng đá, lại đọc chú ngữ kì lạ gì đó, trong chớp mắt, tảng đá vỡ ra, ở giữa tảng đá to xuất hiện một cái lỗ rất nhỏ, Tống Tử Thanh ném trả gương đồng lại cho tôi, thái độ chẳng tốt chút nào cả, sức còn mạnh, ném về phía mặt tôi.

*Chú ngữ: Lời tụng niệm để làm phép.

Lãnh Mạch dùng một tay chắn trước mặt tôi tiếp lấy, sau đó đưa cho tôi: “Nhìn thấy chưa, còn muốn đuổi theo người ta nữa không? Nói cho cùng thì ai mới tốt với em nhất, hửm?”


Dù sao thì tôi và Tống Tử Thanh cũng chẳng liên quan, với cái tính của tên này, vô cùng giống trẻ con, đồ chơi của anh ta thì chỉ có anh ta được sở hữu, tôi bất lực lắc lắc đầu, thuận theo lời anh ta: “Anh tốt nhất, anh tốt nhất.”

Anh ta vừa lòng rồi, hừ hừ hai tiếng dẫn tôi chui vào lỗ đá, lỗ đá rất nhỏ, anh ta bảo tôi vào trước, trên đỉnh lỗ đá có mấy góc nhọn, anh ta sợ tôi đụng phải, dùng băng đông lại thành tảng, tay che trên đỉnh đầu tôi, theo sau lưng tôi.

Tuy tên này có lúc bá đạo không có lí lẽ khiến người khác chỉ muốn đánh anh ta, nhưng một khi anh ta nhận định tôi là….đồ vật của anh †a, anh ta sẽ một mực đối tốt với tôi, ở đâu cũng bảo vệ tôi, điều này, cũng không thể nào chê được.

Lãnh Mạch là một tên đàn ông có tính cách khó chịu khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Chúng tôi đi qua cái lỗ đá đó chưa được mấy bước, thì tới một cửa động, Tống Tử Thanh đã đi vào rồi, sau khi đi qua cửa động này, thì giống như đi vào một vùng trời mới vậy.

Nơi đây là một rừng cây, che cả bầu trời khiến nơi đây tối tăm, lúc nào cũng có muông thú bay ra, trên lưng những con muông thú này mọc rất nhiều gai, Lãnh Mạch nói, những con muông thú này có kịch độc có tính ăn mòn.

Tống Tử Thanh không đi một mình giữ khoảng cách với chúng tôi nữa, đợi chúng tôi đi tới rồi, ba người chúng tôi đi sát gần nhau.

Hai bên đều có đại thụ chọc trời, chúng tôi đi vào trong rừng cây.

Rất tối, trời tối một cách rất kì lạ, Lãnh Mạch nói với tôi: “Âm khí trong mộ cổ rất nặng, oan hồn cũng rất nhiều, em đi ở phía trước, đi đường phải đi bên phải, hoặc bên trái, tuyệt đối không được đi ở giữa, bởi vì ở giữa là lối đi của ma.

Nếu bất cẩn đụng phải, thì giả vờ như không biết, cứ đi tiếp, nhớ lấy, đừng có trả lời bất kì câu nói nào cả.”

Chả trách Tống Tử Thanh cứ đi về một phía, mà không đi giữa hai hàng cây.

Tôi không nhịn được rùng mình một cái: “Nhưng mắt tôi có thể nhìn thấy ma mà, chắc không đến nỗi đụng vào ma đâu?”

“Bây giờ tối thế này, em nhìn thấy gì được?”

Má ơi! Đúng rồi! Bây giờ tối thế này tôi còn không nhìn rõ tay mình, cho dù tôi có đôi mắt nhìn thấy ma thì đã sao? Căn bản không nhìn được mat “Còn nữa.” Lãnh Mạch ở sau lưng tôi lại nói: “Bây giờ, cho dù xảy ra chuyện gì, có ai gọi em, đều không được quay đầu lại, chỉ cần nhớ rằng, tôi vẫn luôn ở sau lưng em, là được rồi.”

Lãnh Mạch nói như vậy trước đây tôi cũng từng nghe vài người già nói rằng, lúc đi đường vào ban đêm, cho dù ở con đường nào, đều không được quay đầu, người già nói, con người có tổng cộng ba ngọn đèn, trên vai hai ngọn đèn, đỉnh đầu một ngọn đèn, xoay đầu thì sẽ dập tắt đèn trong thời gian ngắn, lúc đấy là nguy hiểm nhất, một số con ma sẽ bám lên người.


Tôi âm thầm dịch người lại, đi thẳng hàng với Tống Tử Thanh, ừm, thế này thì không nguy hiểm.

Cạch.

Không biết Tống Tử Thanh dãm vào gì đó, phát ra tiếng động rất lớn, doạ chúng tôi giật nảy mình, Tống Tử Thanh lấy đèn pin ra soi một chút…

Xương cốt….chỗ nào cũng có xương cốt!

Phủ đầy trên nên đất, toàn là đầu lâu, thấp thoáng trong đó có xương cốt của người, đa số là của động vật, còn có những bộ xương rất to, cảm giác giống khủng long, kinh hãi quá!

Sắc mặt của Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh cũng trở nên nặng nề, sau đó Tống Tử Thanh tắt đèn pin đi.

Tâm mắt lại tối đi, tôi hỏi bọn họ: “Vì sao có đèn pin mà lại không bật vậy?”

“Cô ngu ngốc thật đấy:’ Tống Tử Thanh trả lời tôi một cách khó chịu: “Mở đèn pin để dẫn toàn bộ quái vật tới đây à? Một mình cô đánh lại chúng sao?”

“Tôi chỉ hỏi bừa một câu thôi mà, anh hung dữ cái gì vậy. Thái độ của Tống Tử Thanh khiến người ta rất bực bội, dù sao thì tôi và anh ta cũng kết bạn đi chung một đường tới tận đây: “Anh có ý kiến với Lãnh Mạch, anh khó chịu với Lãnh Mạch, thì liên quan gì tới tôi? Đừng có áp đặt cảm xúc anh đối với người khác lên người tôi, tôi không cần đâu!”

“Cô! Cô muốn chết có phải không!” Tống Tử Thanh hung ác trừng tôi.

Tôi cũng trừng anh ta, ưỡn ngực: “Làm sao!

Anh là con người, tôi cũng là con người, nếu là chúng ta cùng nhau đối đầu với Lãnh Mạch, thì còn nghe được, anh cũng giống tôi thôi, đối đầu với tôi là có ý gì?”

“Em nói gì cơ? !” Lúc này Lãnh Mạch lại không vui: ‘Đồ phụ nữ đáng chết em có tin tôi đánh em không!”

Ôi….hình như lại nói sai rồi.


Kết quả là hai tên đều mặc kệ tôi, thậm chí Lãnh Mạch còn đi lên đằng trước, má nó, là ai trước đó còn thâm tình nói với tôi rằng, tôi sẽ luôn ở phía sau em? !

Phải dẫm lên xương cốt thi thể mà đi, lại ở nơi tối tăm thế này, nghe âm thanh lạch cạch dưới chân, đúng là thử thách trái tim của người †a mà, tôi nghiêng nghiêng ngả ngả dẫm lên, Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh đã đi được một đoạn ở đẳng trước rồi, tôi sợ hãi, lớn giọng gọi bọn họ: “Lãnh Mạch! Tống Tử Thanh!”

Bọn họ dừng lại cùng lúc, quay đầu lại, mặt mày mất kiên nhãn bảo tôi đi nhanh lên, cũng coi như chờ tôi rồi, tôi chạy về phía bọn họ, vừa bước được một bước, bên tai tôi có một trận gió lớn quét qua, sau đó tôi bị hai cái móng vuốt quắp lấy eo, rồi mang tôi bay lên.

“Lãnh Mạch!” Chuyện này xảy ra quá đột ngột, tôi chỉ có thể khàn giọng hét lên.

Rốt cuộc đây là thứ gì vậy!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là một con chim rất to, cái mỏ rất dài, trong mắt loé lên ánh sáng xanh, đôi cánh rất to, móng vuốt quắp lấy eo tôi, không biết đem tôi bay đi đâu, tôi nhìn thấy mỏ con chim này hơi mở ra, có chất lỏng trong suốt ở ngay khoé mỏ, giống như đang chảy dãi vậy.

Tôi là thức ăn của nó!

Trước đây tôi toàn gặp ma, đây là lần đầu tiên tôi gặp quái vật, cái bộ dạng này, tôi hi vọng chỉ là mô hình đạo cụ ở trong phim.

Nhưng tất cả đều là thật, tôi cố gắng giấy dụa gỡ móng vuốt ở trên eo ra, không có tác dụng, móng vuốt quắp ở eo tôi rất chặt, tôi sắp nôn ra luôn rồi.

Lãnh Mạch tới rồi, một vệt băng xé gió sượt qua bên tai tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng con quái điểu bị đứt đầu, sau đó, móng vuốt thả tôi ra, tôi từ trong không trung rơi xuống.