Tôi và Tống Tử Thanh cùng nghĩ tới thịt trên bàn cơm hôm nay, mặt Tống Tử Thanh lập tức tái đi, hỏi Trần Chỉ: “Thịt hôm nay cô nấu, lẽ nào là…”

“Đương nhiên, ha ha ha, tao cắt thịt của con đàn bà Trần Mỹ thích lo chuyện bao đồng kia, để chúng mày không nghỉ ngờ, trộn lẫn trong thịt gà, thịt bò, còn có thịt viên, thế nào? Có phải cảm thấy chỗ thịt đó vừa tươi vừa mềm vừa nhiều nước vừa ngon không? Ăn rồi còn muốn ăn tiếp phải không?

Ha ha hai”

“Oẹ!” Tống Tử Thanh lập tức nôn ra.

“À đúng rồi” Trần Chỉ lại nói: “Đậu phụ thối mà chúng mày ăn, có phải là thối lắm không? Có biết không? Đấy mà nước mà tao dùng để ngâm thi thể, đương nhiên là phải thối rồi! Bên trong đậu phụ thối, toàn là dịch thi thể đấy! Ha ha hai”

“Tuy tôi không ăn đậu phụ thối, buổi tối cũng chỉ uống một bát canh gà, nhưng chỉ cần nghĩ tới trong canh gà có thịt người, tôi vẫn không nhịn được, cũng nôn rail Tất cả những ảo giác của tôi, hoá ra đều là thật!

Tôi cảm thấy đậu phụ thối giống dịch thi thể, kết quả là thật, tôi cảm thấy thịt trong bữa tối nay cực kì giống thịt người, kết quả cũng là thật!

“Trần Mỹ không xứng làm chị tao! Chỉ biết gây chuyện thôi!” Trần Chi điên cuồng kể về quá trình cô ta giết Trân Mỹ.


Lúc đó sau khi Trần Mỹ phát hiện trong tủ lạnh nhà Trần Chỉ toàn là thịt người, xuất phát từ tình cảm chị em, không hề báo cảnh sát ngay lập tức, mà là tìm Trần Chi, sau khi biết được bạn trai cũ lăng nhăng, Trần Chỉ nổi điên lên giết chết bạn trai cũ, khuyên Trần Chỉ đi đầu thú, Trần Chi không đi, cãi nhau với Trần Mỹ một trận rất lớn, lỡ tay giết chết Trần Mỹ.

Sau đó Trần Chi đem Trần Mỹ về nhà cũ ở trấn Thái Châu, bàn bạc với Trần Tùng chặt xác Trần Mỹ thành từng tảng đem đi bán, thì người không biết ma không hay, Trần Chi ném xác Trần Mỹ vào cốp xe Trần Tùng trước.

Sau đó quay lại thành phố Tương mua những thứ cần dùng, trên đường gặp tôi và Tống Tử Thanh, Trần Chi cho chúng tôi đi nhờ đúng là trùng hợp, lại nghe nói Tống Tử Thanh có nghiên cứu về mặt tâm linh, cô ta cũng sợ bị ma quỷ quấn thân, sửa lại câu chuyện của mình hỏi Tống Thanh Tùng một chút.

Sau đó chúng tôi vào trấn Thái Châu, tôi gặp Trần Tùng với bộ dạng vội vã trên phố đi bộ, là bởi vì Trần Tùng nghe nói Trần Chỉ tới, vội vàng về nhà xử lí thi thể.

Sau khi Trần Chi nấu một bàn thịt người, thấy tôi và Tống Thanh Tùng về phòng rồi không đi ra nữa, nhất thời sơ ý, đặt cái thùng đựng tay Trần Mỹ vào trong nhà bếp.

“Chuyện là như vậy, chúng mày đoán đúng rồi đấy.’ Trần Chi cười cười, trên mặt không chút hối hận.

Giết chết chị ruột, chặt xác chị ruột, mà lại còn cười như vậy được, suy nghĩ của Trần Chi, không cứu nổi nữa.

“Không đúng” Bé gái váy đỏ đột nhiên mở miệng.

Tôi giật mình, vô thức nhìn bé gái.

Bé gái cũng đang xoay lại nhìn tôi, vươn ống tay áo trống rỗng chỉ về phía Trần Chỉ: “Bà ta không phải sơ ý, bà ta và bố, làm chuyện đó ở trong nhà tăm”

Tôi trừng to mắt, không phải chứ? Loạn luân? !

Tôi dường như hiểu được vì sao Trần Tùng lại giết vợ mình rồi.

“Cô bé, cô đang nhìn đi đâu vậy?” Tống Tử Thanh suýt nữa thì nôn cả gan ra, lau miện lén nói bên tai tôi: “Có phải có thứ gì không? Tôi thấy cô chứ nhìn chỗ bên cạnh Trần Tùng? Có phải chỗ đó…”

Tôi tạm thời không nói với Tống Tử Thanh, mà nhìn về phía Trần Chi: “Không, cô nói sai rồi, thực ra cô và Trần Tùng gian díu với nhau, đúng không!”

Trần Chi và Trần Tùng cùng giật mình, lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, nhất là Trần Tùng, ánh mắt nhìn tôi giống như muốn giết chết tôi vậy: “Sao mày biết! Là ai nói cho mày! Mày không thể nào biết được! Chắc chắn là có người nói cho mày! Nói! Là ai”


Bây giờ tôi đã có thể chắc chắn răng bé gái váy đỏ đứng về phía chúng tôi rồi, con ma này vẫn còn ý thức, vẫn còn lí trí, sẽ không tấn công chúng tôi, thậm chí còn có thể giúp chúng tôi, tôi coi như yên tâm một chút, nói với Trân Tùng: “Lẽ nào mấy người chưa nghe câu này sao? Muốn người khác không biết, vậy thì đừng làm! Anh giết người vợ đồng cam cộng khổ với mình bao nhiêu năm, là để gian díu với em gái ruột của mình!”

“Không! Mày không hiểu!” Trần Tùng quát to: “Con đàn bà kia chẳng có một chút tình cảm nào cả! Tao ở cùng cô ta đã chịu đủ rồi! Chịu đủ rồi!

Tao đề nghị li hôn, cô ta lại không li hôn, còn nói cái gì mà li hôn thì cũng được, nhưng phải gửi tiền nuôi dưỡng con gái! Con đàn bà đáng chết đó! Từ đầu tới cuối vẫn muốn moi tiền của tao!”

“Đúng vậy!” Trần Chỉ nói theo Trân Tùng: “Con đàn bà kia không hề hiểu anh tao, không hề hiểu!

Chỉ có tao hiểu anh tao! Chỉ có tao thôi! Anh tao là của tao! Anh tao là của tao!”

“Cho nên hai người mượn rượu giả say, giết vợ Trần Tùng, đến cả con gái anh ta cũng không buông tha, giết rồi, chặt xác, nấu thành thịt, tự mình ăn, cho bố mấy người ăn, cho nên tay Trần Tùng mới mềm mượt như vậy!”

Tôi nhớ tới, tôi từng đọc một cuốn sách khoa học bị cấm nói về những chuyện kì lạ, trong đó nói, ăn thịt người có thể khiến da người trở nên trắng mịn mềm mượt, giống như em bé vậy, cảm giác trên da của Trần Tùng không phù hợp với tuổi tác, có thể nói rõ điều này!

Chỉ đáng thương cho Trần Đào, ông lão Trần Đào đứng ở sau cùng, sau khi nghe xong lời chúng tôi nói, thì ngồi bệt xuống đất, không đứng dậy nổi nữa.

“Chúng mày biết quá nhiều rồi, hôm nay nhất định phải chết!” Trần Chi lấy một cái xẻng sắt từ bên cạnh.

Trần Tùng cũng cầm rìu lên.

“Làm sao đây cô bé? Cô có thể gọi vị đại nhân kia không?” Tôi và Tống Tử Thanh không còn đường để lui, Tống Tử Thanh bảo tôi gọi Lãnh Mạch.

Tôi cạn lời lắc lắc đầu: “Anh ta đâu phải thần thú của tôi, anh thấy tôi lúc nào không bị anh ta gọi là tới đuổi là đi không?

Bé gái váy đỏ đứng bất động tại chỗ.

Tôi có hơi gấp gáp, đột nhiên thông minh, hét lên với Trần Tùng: “Tôi hỏi anh một chuyện cuối cùng.”

Khoảng cách giữa cái rìu và chúng tôi, còn khoảng năm bước.


Trần Tùng dừng lại: “Nói, cho mày chết thoải mái một chút.”

“Rõ ràng con gái của anh không biết gì, vì sao phải giết nó? Đứa bé đó coi như là người vô tội nhất đi?”

“Ha, vô tội nhất?” Trân Tùng cười khẩy: “Đứa bé chết tiệt kia đương nhiên là vô tội! Nhưng mà, mẹ nó chết rồi, sau này không phải tao một mình nuôi nó sao? Tao lấy đâu ra nhiều tiền để nuôi nó như thế, nói đùa gì vậy! Nếu đã giết một người rồi, giết thêm một người nữa thì đã làm sao?”

Tôi thấy chiếc váy của bé gái váy đỏ, không có gió mà động đậy.

Tuy cách tôi làm có hơi không đúng, nhưng tình thế nguy cấp, tôi không thể không làm vậy, lại hỏi Trần Tùng: “Anh không hối hận một chút nào sao? Con gái anh mới bao nhiêu tuổi chứ, anh lại ra tay như vậy, nó là con gái ruột của anh đấy!”

“Con gái ruột thì đã sao? Chỉ cần lấy tiền từ chỗ tao đi, thì đều giết hết không chừa một ail”

Trần Tùng nói xong, vung lưỡi rìu về phía tôi.

“Cô bé!” Tống Tử Thanh gào lên với tôi.

Mà tôi lại chỉ đứng nguyên tại chỗ, không di chuyển nửa bước.

Lưỡi rìu bổ về phía tôi.